CHÚA NHẬT 26 TN 2019
Thánh Vịnh Đáp Ca sẽ giúp chúng ta hiểu được và đón nhận
những giáo huấn trong các bài Kinh Thánh của Thánh Lễ hôm nay. Thực ra những điều
mà Thánh Vịnh Đáp Ca xướng lên cũng chính là NIỀM TIN, NIỀM CẬY TRÔNG, LÒNG MẾN
chính Chúa đã ban cho Dân Chúa.
Chúa
là Đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm
ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Thiên
Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất
phục; Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân; Thiên Chúa che chở những khách kiều
cư.
Thiên
Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ.
Tất cả những trình bày trên đây về Thiên Chúa thực ra
chính là kinh nghiệm sâu xa về cách can dự của Thiên Chúa dẫn dắt lịch sử của
Israel. Có thể tóm lại trong lời tuyên xưng NIỀM TIN, NIỀM HY VỌNG VÀ LÒNG MẾN
của Dân Chúa mọi thời mọi nơi : “THIÊN
CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT”.
Chính vì vậy, mỗi khi Dân đi lạc xa NIỀM TIN, NIỀM HY VỌNG,
VÀ LÒNG MẾN vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót, thì Chúa luôn sai Ngôn Sứ đến
cảnh báo và mời gọi họ trở về, như lời Tiên Tri Amos vừa công bố : “Khốn
cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria… vì thế,
giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ
buông tuồng sẽ không còn nữa”. Nói đúng hơn lối sống xa hoa và không
xót thương những người nghèo của họ là họ đã quên, đã rời xa nguồn gốc của
chính họ. Sự thật họ vốn chỉ là “bùn đất, là bụi tro” mà chỉ vì YÊU THƯƠNG,
Thiên Chúa đã SINH THÀNH họ, hay như một tiên tri đã từng nói khi gặp họ vốn chỉ
là “một thiếu nữ trần truồng đang quằn quại trong máu me” Thiên Chúa đã tắm rửa,
chữa lành các thương tích, mặc cho họ những lụa là gấm vóc, cho họ trở thành mỹ
nữ mơn mởn như đóa hoa xuân. Nhưng lịch sử Israel luôn lặp lại lối sống quên
nguồn cội nghèo khổ của mình, để rồi bản thân họ chỉ làm nên một lịch sử nhiều
nước mắt và khổ đau. Dầu vậy như Chúa Giêsu đã tiên báo “Đã bao lần Ta muốn
tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà
các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi.”. Và đã xảy ra vào năm 70,
Giêrusalem đã bị tàn phá, và dân Israel bị phân tán khắp nơi.
Cảnh “mất nước, nhà tan” không phải là lời cảnh báo cuối
cùng đối với lối sống sa đọa dựa vào tiền của danh vọng và quyền lực, Chúa còn
cho thấy trước cảnh vĩnh viễn bị đầy đọa trong hỏa ngục qua bài dụ ngôn trong
Tin Mừng hôm nay : cảnh người Phú Hộ trong hoả ngục, phải chịu cực hình
sau khi chết và cảnh anh Lazaro nghèo khó sau khi chết “được các Thiên Thần
đem lên nơi lòng Abraham”. Người phú hộ khi sống “ngày ngày yến
tiệc linh đình” không hề quan tâm đến người nghèo Lazaro vẫn “nằm
bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt
xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho”. Và phải nói lời cảnh
báo đã gióng lên một thực tại khốn cùng tuyệt đối khi mà Abraham nói “giữa
các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây
qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được”.
Vậy thì, chúng ta, những người đang sống hãy nghe lời
khuyên của thánh Phaolô xưa và tiếng Giáo Hội hôm nay luôn mời gọi “Hãy cố
đoạt lấy sự sống đời đời” bằng cách luôn nhìn và tin vào chứng của Đức
Giêsu “đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn”
rằng Người đã đến để làm chứng cho SỰ THẬT : sự thật là một NGƯỜI NGHÈO VÀ YÊU
THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO NHƯ THIÊN CHÚA. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu, là ĐẤNG GIÀU LÒNG
THƯƠNG XÓT.
Lm. Giuse Nguyễn
Hữu Duyên