Lễ Đức Mẹ Mân Côi 2019
Trong tháng TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG này Lời Chúa trong
Thánh Lễ Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng ta hiểu được tính cấp bách và ý nghĩa của việc
thiết lập THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG này của Đức Thánh Cha :
1.
Trước hết câu chuyện
tiên tri Giona vẫn còn rất hiện thực ngay thời đại chúng ta. Chúa dạy tiên tri
“Ngươi hãy chỗi dậy
đi sang Ninivê, một thành rộng lớn,và giảng tại đó, vì tội ác của nó thấu đến
Ta”. Thời tiên tri thì chỉ thấy một
thành Ninivê mà tội ác của nó thấu tận trời, hôm nay, từ hang cùng ngõ hẻm miệt
thôn quê cho đến khắp mọi thành thị ở mọi nước, chỉ cần tính nguyên tình trạng
phá thai (tội giết người) mà thôi chúng ta đã phải rùng mình sợ hãi. Nghĩa
trang thai nhi ở Thanh Xuân – Lộc thanh vỏn vẹn chưa đầy 5 năm mà con số đã lên
tới hàng chục ngàn. Từ đó có thể dễ dàng nhân lên bao nhiêu thứ tội tràn lan
trên cả mặt đất này. Dù vậy Thiên Chúa vẫn muốn sai các tôi tớ Ngài ra đi để
rao giảng sự sám hối. Và đó là lời sai thật quá cấp bách. Điều đáng buồn là
cũng như Giona “trốn
sang Tharsê lánh xa mặt Chúa” chúng
ta cũng lẩn tránh lời kêu gọi của Chúa vì nhiều lý do, kể cả lý do nghe tưởng
là chính đáng vì kẻ tội lỗi không đáng được tha thứ. Họ phải bị kết án, vì họ
không nhận biết Thiên Chúa. Và vì thế như Đức Thánh Cha nói khi khai mạc tháng
này “Chúng ta phạm tội bằng cách lơ là, nghĩa là chống lại
sứ vụ được trao phó. Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta chịu khuất
phục trước thái độ chủ bại: “Tôi không thể làm điều này: Tôi không làm nổi
đâu”… Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta phàn nàn và cứ lải nhải
rằng mọi thứ đang chuyển từ xấu đến tồi tệ hơn, trên thế giới và trong Giáo Hội.
Chúng ta phạm tội chống lại sứ vụ khi chúng ta trở thành nô lệ cho những nỗi
sợ khiến chúng ta bất động, … bằng
cách nghĩ rằng “mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi”. Chúng ta phạm tội chống lại
sứ vụ khi chúng ta sống cuộc sống như một gánh nặng chứ không phải là một ân
sủng, khi chúng ta đặt bản thân và những mối quan tâm của chúng ta ở vị
thế trung tâm chứ không phải anh chị em của chúng ta”
2. Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ khi từ “núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem”, họ sợ người Do Thái, họ đóng kín cửa chờ đợi lời Chúa
hứa. Họ chỉ còn biết cầu nguyện. Cũng may họ có “bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su” ở giữa. Đức Maria là người cũng đã trải qua sự “bối rối” khi nghe sứ điệp của sứ thần, nhưng Mẹ đã mau mắn trình
bày cho Sứ Thần hoàn cảnh cụ thể của Mẹ và được sứ thần loan báo chi tiết TÌNH
YÊU THIÊN CHÚA dành cho Mẹ. Cách đặc biệt Mẹ hiểu Mẹ chỉ cần để Chúa Thánh Thần
làm cho Mẹ mọi sự để hoàn thành sứ vụ, nên mẹ đã thưa lời “xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Do đó Đức Thánh Cha mới chỉ cho chúng ta “Bằng
cách sống như những chứng nhân: hãy làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta như
những người đã biết đến Chúa Giêsu. Chứng nhân là từ chủ yếu: đó là một từ có
cùng gốc gác với từ “tử đạo”. Các vị tử đạo là các chứng nhân chính của đức
tin: không phải bằng lời nói nhưng bằng chính cuộc sống của các ngài.” “bằng cách truyền bá an bình và niềm vui, bằng
cách yêu thương mọi người, thậm chí là kẻ thù của mình, vì tình yêu dành cho
Chúa Giêsu.” Và Đức Thánh Cha khẩn khoản
xin với hết mọi người, trong mọi hoàn cảnh rằng Thiên Chúa “đang
yêu cầu anh chị em không chỉ đơn giản là đi qua trong cuộc đời này, nhưng là
cho đi cuộc sống; không phải là phàn nàn về cuộc sống, nhưng là để chia sẻ
trong nước mắt của tất cả những người đau khổ. Hãy can đảm lên! Chúa mong đợi
những điều tuyệt vời từ anh chị em.” Và đó là Truyền Giáo vậy theo gương Đức Maria Mân Côi.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên