CHÚA NHẬT 31 TN 2019
Chúng
ta vừa cùng Hội Thánh cử hành ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ và ngày Lễ Các Đẳng, những
ngày lễ nói lên điều bài sách Khôn Ngoan chúng ta vừa nghe : “Chúa yêu
thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành”
và Chúa “nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối”,
và đó chính là Niềm Tin của Hội Thánh và của chúng ta.
Thực ra
Niềm Tin này bắt nguồn từ Niềm Tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người để
làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa đối với mọi tạo vật, nhất là đối với loài người
chúng ta.
Bài Tin
Mừng vừa tường thuật cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với “ông thủ lãnh những
người thu thuế và là người giàu có” tên là Giakêu. Người thu thuế và
còn là thủ lãnh giới thu thuế trong thành chắc chắn bị mọi người khinh rể và loại
trừ : vì họ là tay sai của đế quốc Roma bóc lột dân Do Thái. Nhưng Tình Yêu của
Thiên Chúa qua Đức Giêsu “Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông
thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm
nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi".” Cho dù Giakêu đã “chạy
lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người”, nhưng chính Đức
Giêsu đã “trông thấy ông” và kêu gọi ông với những lời thật yêu
thương và quý mến. Khiến cho dân chúng bất mãn “Ông này lại đến trọ nhà một
người tội lỗi”. Sở dĩ Chúa có cư xử ấy với Giakêu chỉ vì Chúa “đến
tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”, và trong cách nhìn của Người
thì Giakêu “cũng là con cái Abraham”, con cái của Giao Ước. Chính
cách cư xử này đã biến đổi tận thâm căn của Giakêu để ông có thể nói “Lạy
Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại
cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Ngày hôm nay, chính trong Thánh Lễ
này, Chúa cũng đến, Chúa cũng đã nhìn thấu mỗi con người chúng ta, và chính Người
đã lên tiếng mời gọi chúng ta, và không chỉ là cái nhìn của một người mang hình
hài thân thiện, mà là nhìn trong ánh mắt dàn dụa “máu và nước”,
trong một hình hài sẵn sàng bị “bẻ ra” nuôi sống chúng ta. Tại
đây Chúa cũng muốn nói với chúng ta rằng “hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà
ngươi”. Nhưng có lẽ cho dù chúng ta đã đến đây, nhưng không phải để “nhìn
xem Người” mà chỉ là để chu toàn một lề luật. Vì thế chúng ta đã không
gặp Người, và chúng ta vẫn không đưa Người về nhà như Giakêu đã đón Người và thiết
đãi Người. Cũng vì thế chúng ta vẫn ở lỳ trong tội lỗi và sự chết.
Để có
thể nhìn thấy Người, nghe được tiếng Người kêu gọi và đón Người về nhà mình,
theo Thánh Phaolô là “do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của
Chúa Giêsu Kitô”. Nhưng khốn nỗi, cũng như chính Thánh Phaolô đã nhận định,
vì chúng ta luôn “bị giao động tinh thần”, cứ để tai vào nghe những
“tiên tri” giả hay những lời “rao giảng”, những
hình ảnh tràn lan của thế gian, khiến cho “ân sủng của Thiên Chúa”
bị bóp nghẹt không tác sinh nơi chúng ta.
Chớ gì
chúng ta xác tín vào chính Lời của Đức Giêsu “Thầy
là đường, là sự thật và là sự sống”
để khơi dậy niềm khao khát được “nhìn xem Người”, được gặp Người,
được đón Người về nhà mình hầu được Người ban “ơn cứu độ”.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên