CHÚA NHẬT 32 TN 2019
Càng về cuối năm Phụng Vụ, Giáo Hội càng nhắc nhở chúng
ta qua Lời Chúa hướng lòng trí về sự sống đời sau.
Bức tranh Lời Chúa hôm nay chẳng hạn đi từ cuộc tuẫn đạo
của gia đình 8 mẹ con trong sách Macabê với lời tuyên xưng “Vua vũ trụ sẽ
làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại
trong cuộc sống đời đời”, đến niềm tin của thánh Phaolô khi Ngài khẳng
định “Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân
sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành”
và đó cũng chính là từ Tin Mừng mà chính Con Thiên Chúa làm người, Đức Giêsu đã
loan báo “song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại
từ cõi chết, ….. Họ là con cái Thiên Chúa… con cái của sự sống lại….Thiên Chúa
không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống
cho Chúa”. Tin Mừng này trải qua hơn 20 thế kỷ Giáo Hội luôn làm chứng
mạnh mẽ với hằng triệu các thánh chứng nhân ở mọi thời và mọi nơi. Và vào thời chúng
ta đang sống số các chứng nhân chết vì đạo còn nhiều hơn bất cứ thời đại nào.
Thế nhưng trong mọi thời đại từ thời cựu ước đến nay, niềm
tin vào sự sống bên kia cái chết luôn là một thách đố khó vượt qua được cho
nhân loại. Bởi vì nhân loại này luôn bị những tầng lớp quyền lực trong mọi góc
cạnh : từ chính trị, kinh tế, triết học, văn chương, khoa học vô thần thống trị.
Còn tiếng nói của những người tin thì hầu hết bị cho là của những kẻ điên, kẻ dại.
Lời Chúa chúng ta vừa nghe công bố cũng có nhiều nhà khoa
học và trí thức ngày nay làm chứng là sự thật, trong đó có câu chuyện của giáo
sư Howard thuật lại trải nghiệm của ông trong khi ông hầu
như đã chết. “Tôi là một giáo sư đại học được coi là ‘ biết tất
cả ’ thậm chí ông còn cho rằng, niềm tin tâm linh hay tín ngưỡng tôn
giáo chỉ là những điều huyễn hoặc. Cho đến một ngày….
… Trưa 1/6/1985, ngày đột nhiên ông hét lớn và ngã quỵ xuống sàn
nhà, đau đớn quằn quại la hét, vợ ông đã rất hoảng loạn, vì bác sĩ nói cần phải
phẫu thuật ngay, nếu trong vòng 5 tiếng nữa mà không phẫu thuật ông có thể sẽ
mất mạng. Thật không may tai nạn này lại xảy ra vào ngày thứ Bảy nhưng bệnh
viện thông báo phải chờ đến 9h tối mới có bác sĩ phẫu thuật, nghĩa là phải đợi
10 tiếng đồng hồ. Cái chết làm ông sợ hãi. Ông đã nói lời vĩnh biệt vợ, gửi lời
chào tới gia đình và bạn bè.
Trong khoảnh khắc đen tối nhất, một giọng nói đột nhiên vang lên
trong đầu ông: “Hãy cầu nguyện Chúa”. Vốn là một người vô thần, ông không biết
cầu nguyện. Giọng nói lại vang lên, nhắc ông hãy cầu nguyện Chúa. Trong thân
xác tả tơi đau đớn, con người theo chủ nghĩa vô thần ấy đã hét to cầu nguyện
Chúa: “Đức Chúa là Đấng chăn giữ con, và con sẽ chẳng thiếu thốn điều gì…” và như thể có một thế lực thần thánh đến giúp
ông ngay lập tức. Nhưng ông lại phải đối diện với một bóng tối xuất hiện nhiều
tên quái ác như Hỏa Ngục
Rồi điều kỳ lạ nhất xảy ra. Ông thấy mình liên tục ngâm nga giai
điệu bài hát “Chúa Giê-su thương yêu con và con biết điều đó”
ông biết từ thuở nhỏ. Howard không lý giải được tại sao ông hát bài đó và trong
sâu thẳm ông hô lớn thành tiếng: “Chúa Giê-su, xin Người cứu rỗi con”.
Sau lời cầu nguyện đó, đột nhiên ông nhìn thấy từ màn đêm tăm
tối một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện và càng lúc càng đến gần hơn. Ông thấy
mình được tắm trong luồng ánh sáng tuyệt đẹp và được nhấc bổng lên không trung nơi
ấy có động người sáng láng. Rồi ông nhìn thấy tất cả các vết thương trên thân
thể lập tức được chữa lành. Ông thấy mình ở Thiên Đàng và mọi người sáng láng ở
đó. Họ không bảo ông phải thực hiện một nhiệm vụ hay sứ mệnh nào, Howard đã băn
khoăn, phải chăng mình cần phải xây một đền thờ, hay nhà thờ để thờ phụng Chúa.
Trước tâm tư của ông, họ trả lời rằng những công trình đó là việc của nhân
loại, điều quan trọng đối với ông là cần trở lại sống một cuộc đời khác, biết
chia sẻ bao dung với mọi người.
Và như thế, ông đã trở
lại. Trở lại cơ thể đầy đau đớn. Ông tỉnh dậy trong bệnh viện sau 30 phút đã
chết. Bác sĩ đã đến bệnh viện và họ phẫu thuật cho ông.
Khi sức khỏe hồi phục, Howard bắt đầu nghiền ngẫm Kinh Thánh và
kể lại những trải nghiệm kỳ diệu ấy, nhưng những người bạn vô thần của ông ít
tin vào câu chuyện ông kể, giống hệt như ông khi xưa.
Nhưng “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của
kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.
Ông rời chức vụ
giáo sư đại học để trở thành mục sư sống cho tình nghĩa bao dung mà loan truyền
điều ấy cho mọi người.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên