CHÚA NHẬT 4 MV 2018

Anh chị em thân mến,

Trong câu chuyện Tin Mừng chúng ta vừa nghe chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của 2 gia đình : gia đình bà Elisabeth và gia đình của Mẹ Maria đáng cho chúng ta, và cách riêng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn suy nghĩ.

Gia đình bà Elisabeth như Tin Mừng tường thuật sống theo truyền thống của dân tộc, bà trông đợi và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa qua các tiên tri, mà lời tiên tri của Mikha vừa nhắc lại cho chúng ta “Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con”. Vì lời tiên tri đó mà các thế hệ phụ nữ Israel coi việc son sẻ như là lời chúc dữ bị loại ra khỏi lời hứa. Gia đình Elisabeth phải sống trong niềm tủi hổ ấy giữa mọi người vì bà son sẻ. Nhưng với niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, gia đình bà không ngừng cầu nguyện và sống dạo đức, nên kinh thánh gọi ông bà là những người công chính. Và dù đã được Chúa nhậm lời cho cưu mang trong tuổi già, ông bà vẫn sống khiêm tốn ẩn dật trên miền núi. Niềm vui của gia đình được nhân lên gấp bội khi gia đình được đức Maria viếng thăm, không những “hài nhi nhảy mừng trong lòng bà” và “bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần”.

Còn gia đình Maria thì sao?

Chúng ta có thể dùng lời của bà Elisabeth để nói về gia đình Maria “Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”. Vâng, chính niềm tin vào Lời Chúa là tất cả lẽ sống của gia đình Mẹ. Vì tin vào Lời Chúa, Giuse đã đón nhận Maria đang mang thai không phải do mình về nhà để suốt đời phục vụ và bảo vệ dưỡng nuôi NGƯỜI CON không do máu huyết mình sinh ra. Cũng vì tin vào Lời Chúa Maria chấp nhận trở thành người NỮ TỲ thi hành Lời Chúa để cưu mang, sinh hạ, và sẵn sàng “vội vã ra đi” để đem Chúa Giêsu đến cho Elisabeth và cho mọi người. Chính vì theo Mẹ tin vào Lời Chúa là nguồn mọi chúc phúc của gia đình.

Tuy nhiên hành trình đức tin đích thật của hai gia đình này đều là hành trình đầy thử thách và gian khổ. Niềm vui của hai gia đình, Tin Mừng cho thấy, rõ ràng là Niềm Vui đến từ hai người con của các Ngài. Nhưng cả hai người con đều đưa cha mẹ các ngài từng ngày đi trên con đường khó nghèo, hy sinh và cuối cùng phải đón nhận cái chết đầy bất công để có thể đạt tới NIỀM VUI VĨNH CỬU NGÀY SỐNG LẠI. Con đường Niềm Vui cũng là con đường của NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ của Thiên Chúa.

Đức thánh cha Phanxico đã cảnh báo, ngay trong lòng Giáo Hội, có một sự lệch lạc trong đức tin khi người ta bày tỏ sự tôn vinh Đức Mẹ cách hoành tráng, vì quan tâm đến những phép lạ, mà không hề đề cập gì đến Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Tin đặt nền tảng trên Lời Chúa chứ không phải từ các phép lạ. Hiện tượng này có thể thấy ngay cả trong tổ chức phụng vụ nơi này nơi kia, dù là trong một ngày đại lễ về Chúa, nhưng người ta lại muốn đặt Đức Mẹ như là trọng tâm, là điểm nhấn, còn Chúa chỉ như một bóng mờ, một phông nền cho Mẹ. Làm như thế không phải là họ muốn tôn vinh Mẹ, mà là muốn tìm sự tôn vinh bản thân họ nơi người trần thế. Trong khi Lời Chúa khẳng định Đức Mẹ nhận mình chỉ là NỮ TỲ của Chúa, và chỉ muốn đem Chúa là nguồn mọi HẠNH PHÚC đến cho mọi người.

Qua những gì xảy ra trong ngày Mẹ viếng thăm gia đình Elisabeth, thì không phải Mẹ mà là CON MẸ mới làm cho thai nhi nhảy mừng trong lòng bà Elisabeth, vì thai nhi nhận được ơn giải thoát khỏi tội nguyên tổ. Và NIỀM VUI của Gioan đã mở lòng trí cho 2 bà mẹ nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương 2 bà, và các bà đã lên tiếng ngợi khen Chúa.

Chớ gì các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn biết mở rộng mọi cánh cửa nhà mình cho Chúa Giêsu, Người sẽ là Đấng duy nhất giải cứu chúng ta và trả lại cho ta NIỀM VUI đích thật.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên