GỢI Ý GIẢNG LỄ THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Năm
C, 2016
Lấy các bài đọc sau đây Sáng
thế: St 1,1 – 2,2
·
Abraham: St 22, 1 – 18
·
Xuất hành: Xh 14,15 – 15,1a
·
Bài 4: Is 54,5 – 14 (có thể bỏ bài này)
·
Bài Tin Ước: Rm 6,3 – 11
·
Bài Tin Mừng năm c: Lc 24,1 – 12
Hồi
nãy, lúc đầu lễ, chúng ta đã ở trong cảnh tối tăm. Rồi đến nghi thức lấy lửa
mới, làm phép lửa mới, lấy lửa mới thắp nến Phục Sinh, sau đó long trọng rước
nến Phục Sinh tiến dần lên cung thánh. Cây nến Phục Sinh đây tượng trưng cho
Đức Giêsu Phục Sinh.
Ngài
là nguồn sự sáng, soi sáng trần gian. Nhờ Ngài, chúng ta có ánh sáng dọi dọi vào lịch sử nhân loại và quá khứ. Chính vì
thế, sau khi tung hô Đấng Phục Sinh, chúng ta bắt đầu phần các bài đọc Kinh
Thánh, duyệt lại lịch sử cứu độ từ khởi đầu.
Bài
đọc Sách Sáng Thế nhắc lại cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Với Lời quyền năng của
mình, Người tạo dựng trời đất và muôn loài, trong đó con người là kiệt tác của
Người với cuộc Tạo dựng, Thiên Chúa kéo vũ trụ, trăng sao, muôn loài và con
người ra khỏi bóng tối và hư vô để được hiện hữu được chia sẻ sự sống của Người.
Thế
nhưng, nếu con người chỉ nguyên hiện hữu như các động vật khác thì chưa đủ.
Thêm vào sự hiện hữu và sự sống, con người còn phải có trái tim, nghĩa là biết
suy nghĩ, biết yêu thương, biết đáp lại tình thương và lời mời gọi của Thiên
Chúa. Ông Abraham đã làm Thiên Chúa vô cùng sung sướng, vì ông đã quảng đại hy
sinh mọi sự qua việc rời bỏ quê cha đất tổ, lên đường theo sự dẫn dắt của Thiên
Chúa và sẵn lòng hy sinh đến cả đứa con độc nhất, là tất cả nguồn vui và hy
vọng của mình. Thiên Chúa đã không để Abraham tế xác đứa con yêu dấu vì người
đã trông thấy đức tin và sự vâng phục hoàn toàn của ông. Đó là điều khiến ông
bắt đầu nên giống Thiên Chúa, Đấng quảng đại và hy sinh tuyệt đối và do đó
Thiên Chúa thấy có thể chọn Abraham mà gây dựng một Dân Riêng, tức là đoàn con
thân yêu của Người.
Thế
nhưng Dân Riêng ấy được gây dựng là để được tồn tại, được phát triển và hạnh
phúc, chứ không phải là để đi vào đêm tối tức là bất hạnh và khốn cực thậm chí
có nguy cơ bị tận diệt. Vì thế Thiên Chúa đã dùng quyền năng của mình thực hiện
cuộc Xuất Hành Vượt Qua, đưa dân Do thái ra khỏi Ai cập.
Sau
khi giải phóng họ xong, Thiên Chúa dùng Môsê, các ngôn sứ và nhiều trung gian
hưởng dẫn họ, giáo dục họ ngày càng nên xứng Dân Riêng của Người giữa muôn dân
tộc. Người không ngừng giúp họ hiểu đúng và sống đúng các giới răn của Người
cũng như Giao Ước tình yêu giữa Người với họ. Người quan tâm nhắc nhở, thậm chí
dùng đến cả những hình phạt để cảnh cáo họ, kéo họ về lại với tư cách của họ là
con cái của Thiên Chúa.
Thế
nhưng, biết bao lần Thiên Chúa đã phải thất vọng vì dân của Người, vì lòng chai
dạ đá của họ. Tất cả lịch sử dân Do thái là một lịch sử đau buồn cho Thiên Chúa.
Cuối cùng chỉ có chính Con Một của Người, mà người sai đến trần gian, vâng phục
Người yêu mến Người một cách tuyệt đối, đến hy sinh cả mạng sống, mới là Người
Con thỏa mãn chờ mong của Người.
Nơi
Đức Giêsu Phục Sinh nhân loại chúng ta mới hiểu ra tất cả kế hoạch yêu thương
của Thiên Chúa: đó là Người không muốn một mình hiện hữu trong hạnh phúc viên
mãn, nhưng từ đời đời, Người chỉ có một ý định là chia sẻ sự hiện hữu và hạnh
phúc cho muôn loài, chỉ có một ý định là sai phái Con Một của Người đến trần
gian vì loài người. Bởi đó sự Phục Sinh của Đức Giêsu chính là thành quả tột
đỉnh của kế hoạch của Người, từ tạo dựng vũ trụ, tạo dựng nhân loại, gầy tạo và
giải phóng
Vì
thế, trong thánh lễ đêm nay, tất cả chúng ta hòa chung vào niềm vui vĩ đại của
Thiên Chúa, vì biết rằng Thiên Chúa đã làm mọi việc chỉ vì chúng ta. Người Phục
Sinh Con của Người cũng chỉ vì muốn kéo chúng ta ra khỏi đêm tối của hư vô, của
cõi chết để đưa chúng ta vào sự sáng, sự sống và hạnh phúc đời đời.
Giờ
đây, chúng ta mở lòng đón nhận Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh và hợp với niềm vui
của những anh chị em sắp lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để trở nên con cái của
Cha trên trời, trở nên đoàn em của Đức Kitô Phục Sinh. Chính chúng ta cũng
thành tâm tuyên lại những lời hứa khi
lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để trung thành trong diễm phúc là những kẻ đã được
cứu độ, đã trở thành những phần tử nhiệt thành của Hội Thánh.
Antôn
Trần Thế.