Gợi
Ý Giảng Lễ :
Chúa
Nhật VI PS – C
Một người sắp ra đi lại hứa ở lại mãi
mãi với người mình sắp rời xa! Thật ra người ta cũng có thể hứa liên lạc với
nhau thường xuyên, mail cho nhau mỗi ngày, xa mặt nhưng không cách lòng... Thế
nhưng có khi liên lạc bớt dần, mail thưa thớt đi, không phải vì người ta
« cách lòng », nhưng vì tại nơi ở mới, người ta có những quan hệ mới
do công việc, do sinh hoạt, những bận tâm mới. Với các môn đệ Đức Giêsu, hoàn
cảnh còn đáng buồn hơn : Đức Giêsu sắp đi chịu chết ! Phải chăng lời
Người hứa « ở lại mãi mãi » chỉ là một ước mơ vô vọng và một lời an
ủi suông cho các môn đệ?
Hẳn là như thế, nếu như Đức Giêsu đã
không sống lại. Nhưng Người đã sống lại.
Chúng ta đã có năm tuần lễ để củng cố xác tín này. Đây là điều hết sức
hệ trọng, bởi vì nếu Đức Giêsu không sống lại, thì những lời rao giảng của
Người, hấp dẫn thật đấy, cũng chỉ là những lời giảng của một vị thầy yếu đuối,
giới hạn, không giúp chúng ta nhìn xa hơn cuộc sống trần gian này, không bảo
đảm gì cho tương lai sau cái chết. Nhưng Đức Giêsu đã sống lại ! Người
thật là Cứu Chúa, là Đức Chúa, là Thiên Chúa. Do đó, những điều Người nói về
Thiên Chúa là Cha, về Thánh Thần, và về Người là Con Thiên Chúa, tất cả đều
đúng, đều thật, đều hệ trọng cho cuộc sống hôm nay và mai sau của chúng ta.
Vậy Đức Giêsu nói về cách Người thật
sự ở lại với chúng ta thế nào ? Người bảo rằng Người hiện diện giữa các
môn đệ bằng « lời » của
Người. Nếu các môn đệ « giữ lời Người », thì « Chúa Cha và Thầy
sẽ đến và ở lại với người ấy » (Ga
14,23). « Lời » đây là lời loan báo của Người và nhận biết bằng đức
tin những gì Người đã yêu cầu (x. 14,15.21.23), « giữ lời » là đáp
lại bằng trọn cuộc đời dấn thân thực tế và quảng đại. Hơn nữa, theo quan niệm
của người Sêmít, « lời nói » cũng như tên gọi, diễn tả chính người
nói, người mang tên ấy. Lời nói là một phương tiện tốt nhất đảm bảo cho mối dây
liên lạc với người khác được sống động. Như thế, « giữ lời » Đức
Giêsu cũng là gắn bó với Đức Giêsu, mà lời của Đức Giêsu chính là « lời
của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy » (14,24), nên cũng là gắn bó với Chúa Cha
và gặp gỡ Ngài.
Sự hiện diện đặc biệt của Đức Giêsu và
Chúa Cha trong lời của Đức Giêsu cũng là lời của Chúa Cha có sức sống phong phú
làm nảy sinh mầm tươi tốt trong các môn đệ cũng như xưa qua các chặng lịch sử
dân Israel. Bây giờ Thiên Chúa còn hiện diện đầy tràn trong con tim mỗi người
đang chờ ngày được sống mãi với Ngài.
Nhưng chúng ta không đủ sức để hiểu và
nhất là sống được « lời » của Đức Giêsu. Chính Thánh Thần, là sức
mạnh và tình yêu Thiên Chúa, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ các giáo huấn của Đức
Giêsu và gắn bó với Người và với Chúa Cha. Khi đó, chúng ta có shalôm, sự bình an, của ĐG và Chúa Cha.
Khi đó chúng ta bình thản trong mọi sóng gió cuộc đời, tin tưởng rằng chúng ta
sẽ vượt thắng được mọi trở ngại, vì Đức Giêsu đã nói : « Hãy tin
tưởng, Thầy đã thắng thế gian » (Ga
16,33).
Có Thiên Chúa Ba Ngôi ở cùng, chúng ta
trở nên « Giêrusalem mới », « có vinh quang Thiên Chúa toả rạng, và
Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi » (Kh
21,22-23).
Tất cả những điều này là lý do khiến
các môn đệ vui mừng. Dù sao, bao giờ cũng cần có đức tin, bởi vì thời nào thì
cũng có nguy cơ to lớn là chỉ biết Đức Giêsu bên ngoài, biết bằng xác thịt và không
sống nhờ tình thân thiết với Người theo Thánh Thần (x. 2 Cr 5,16). Hôm nay chúng ta nhớ lại lời Đức Giêsu đã nói với
Tôma : « Phúc cho những ai không thấy mà tin » (Ga 20,29). Đức
Giêsu không chỉ hiện diện với các môn đệ Người trong các thị kiến lạ thường,
lại càng không ở trong những cuộc hiện ra sau Phục Sinh, chỉ dành cho một vài
chứng nhân, nhưng Người hiện diện không ngừng và khắp nơi đối với những ai có
đức tin đang tìm kiếm Người. « Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến
tận thế » (x. Mt 28,20).
Chỉ với nỗ lực sống với Thiên Chúa như
thế, chúng ta mới có thể sống với nhau đúng tình huynh đệ, trong lòng Hội
Thánh. Đang ở trong tháng 5, hướng về Đức Mẹ, chúng ta nhớ tới di chúc thiêng
liêng Mẹ đã để lại cho chúng ta : « Người bảo gì, các anh cứ việc làm
theo » (Ga 2,5). Đức Giêsu, Con
của Mẹ, đã dạy chúng ta nhiều điều, các điều ấy đã được Hội Thánh truyền đạt
lại cho chúng ta dọc theo 21 thế kỷ lịch sử này. Chúng ta « đã làm
theo » lời Người dạy với sự tha thiết nào, với sự tận tụy nào ? Nếu không
tha thiết, tận tụy làm theo Đức Giêsu bảo, làm sao Đức Giêsu và Chúa Cha ở lại với
chúng ta ? Không có Chúa Cha và Đức Giêsu ở lại, làm sao có thể là ánh
sáng để giới thiệu về Thiên Chúa cho người khác ? Với lại, làm sao mong được
là chính chúng ta có niềm vui và sự an tâm để bước tới ? Khi đó, lại còn
sợ rằng chúng ta chỉ gây khó khăn cho người khác do một lối giữ đạo vụ hình
thức, như bài sách Công vụ hôm nay
lưu ý chúng ta.
Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM