Gợi Ý Giảng lễ
CN 12
TN – C (Dcr 12:10-11; 13:1 / Gl 3:26-29 / Lc 9:18-24)
Khi Thinh Lặng Là Phản Bội
Thật
là kỳ khôi khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói gì về Thầy? Anh em bảo
Thầy là ai?” Ta không thể cho rằng Người giả bộ khiêm nhường, để cho bạn bè
phản đối, hầu diễn tả sự thán phục mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, như Đức Giêsu thường
cho thấy, không cần người ta phải nói ra, Người vẫn biết điều gì đang xảy ra
nơi đáy lòng họ. Vậy tại sao Người hỏi?
Nếu Đức
Kitô tìm cách làm cho các môn đệ nói, là vì đối với các ông, các ông nên nói,
các ông cần phải nói. Một con người chỉ thật sự là mình, khi người ấy tự diễn
tả ra, và có lẽ một đức tin chỉ là đức tin thật khi nó được diễn tả ra. Chúng ta
đều biết có những sự im lặng rất hùng hồn, những phong cách nói được nhiều hơn
các lời. Nhưng chúng ta cũng biết, có những điều hiểu ngầm cuối cùng chẳng được
hiểu, và có những thinh lặng lại rất giống với sự phản bội.
Mỗi
người chúng ta hôm nay cũng được Đức Kitô kêu gọi trở nên chứng nhân của Người.
Một chứng nhân không phải chỉ là một thính giả có lòng tốt, biết suy nghĩ, sẵn
sàng âm thầm phản đối kiểu bè bạn, nhưng lại từ khước dấn thân nơi thanh thiên
bạch nhật… Một chứng nhân thì chấp nhận bị phiền toái. Ngôn sứ Dacaria đã loan
báo rõ điều ấy. Dù sao, chúng ta hiểu, các môn đệ là những công dân Do Thái
tốt, mà loan báo sau khi Đức Giêsu đã biến mất rằng Người thật là Đấng Mêsia
toàn dân vẫn mong chờ, thì đó không phải là chuyện đơn giản đâu!
Ông
Giêsu ấy, trong một cuộc xử án công khai, đã bị các các thượng tế và kinh sư lên
án tử hình vì tội phạm thánh. Dưới con mắt của những người đồng hương, các môn
đệ đã đi theo một anh chàng có óc phiêu lưu, cuối cùng đã phải kết thúc cuộc
đời bi thảm.
Làm
Kitô hữu, “thuộc về Đức Kitô”, chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả.
Những
chứng nhân mà Đức Giêsu kêu gọi là những con người biết gánh lấy trọn vẹn sự
việc. Để giúp hiểu thực tại này, thánh Phaolô đã dùng những hình ảnh lạ lùng:
“Không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Hơn nữa, ngài sẽ nói:
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Ngài cũng đã viết cho tín hữu Galát:
“Anh em đã mặc lấy Đức Kitô”. Ngài muốn rằng người Galát rút ra những hệ quả
thực tiễn: không còn gì quan trọng nữa, và tất cả những gì là khác biệt, chia
rẽ, ăn trên ngồi trốc hay có vị trí hạ cấp, tất cả những thứ ấy đều mờ nhạt đi
và biến mất trong thực tại tuyệt đối duy nhất, trong cuộc sống viên mãn quy tụ
được mọi sự, trong Đức Giêsu Kitô.
Chúa
Giêsu hôm nay vẫn đang đặt ra cho chúng ta câu hỏi tương tự: “Đã bao giờ anh
phải nói rõ về Thầy chưa? Và khi ấy, anh nói Thầy là ai?”
Lm. Fx Vũ Phan Long, ofm