GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XII NĂM C, 2016
Vào
cuối quãng thời gian 3 năm hoạt động công khai và trước khi đến những ngày chịu
khổ nạn, Đức Giêsu muốn kiểm tra sự hiểu biết của môn đệ mình và mức tin yêu
của các ông đối với Ngài. Trước hết, Ngài hỏi các ông về dư luận của quần chúng
đối với Ngài “Người ta bảo Thầy là ai”, nhưng đó không phải là điều quan trọng.
Ngài nhìn vào các ông và hỏi chính các ông: còn chúng con, “chúng con bảo Thầy
là ai?”. Chúa muốn biết suy nghĩ, nhận định của bản thân các ông, vừa để xem mức
độ tiến triển của sự hiểu biết và niềm tin của các ông, vừa để mạc khải đầy đủ
về con đường của Ngài là “bỏ mình, vác thập giá và để chuẩn bị cho các ông đối
phó với những sự kiện lớn lao, những thử thách sắp tới, như gợi ý của tác giả
sách Da-ca-ri-a.
Chắc
chắn đối với rất nhiều người thời Cựu Ước đọc đoạn sách này của Da-ca-ri-a đã không
biết ông nói về sự kiện gì, khi viết “chúng sẽ ngước nhìn lên Ta, chúng sẽ khóc
than Đấng chúng đã đâm thâu, chúng sẽ thương tiếc như người ta thương tiếc đứa
con đầu lòng. Ngày ấy tiếng khóc than sẽ vang dội khắp Giêrusalem”. Còn
chúng
ta, người sống thời Tân Ước, thì biết tác giả Da-ca-ri-a được Chúa soi sáng đã nói
trước về những sự kiện xảy ra cho Đấng Cứu Thế và tâm trạng hoang mang đau buồn
của các kẻ tin Đức Giêsu, khi Ngài đi vào cuộc Khổ Nạn, bị kết án và chết treo
trên thập giá.
Khi
hỏi riêng các tông đồ và có thể nói buộc các ông phải nêu rõ nhận thức và suy
nghĩ của cá nhân mình, Đức Giêsu muốn các ông đừng sống hời hợt và vô danh như
cá nhân mình chỉ là một con số chen lẫn và chìm khuất giữa một tập thể đông đảo
nhưng sống như một người hiểu rõ mình biết điều gì, mình nói điều gì. Vì chỉ có
nhận thức rõ ràng và có tính cách cá nhân đích thân như thế mới giúp các ông
vững vàng, không chao đảo, không hoảng loạn khi các thử thách lớn lao xảy ra, đe
dọa đến sự bình an, thậm chí cả tính mạng của các ông. Nhất nữa là, theo mông
muốn sâu xa của Ngài, tất cả các ông sẽ là những kẻ trở nên hiện thân của chính
Ngài sau này, những kẻ sẽ đi theo tinh thần sống của Ngài và nối tiếp công việc
cứu thế Ngài đang thực hiện.
Vậy
nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại và xắc định mức độ
hiểu biết và mức độ tin yêu đối với Đức Giêsu, như chúng ta đang được chính
Ngài đặt câu hỏi với chúng ta, buộc chúng ta suy nghĩ sâu xa và nghiêm túc. Nói
như thánh Phaolô, chúng ta đã là con cái Thiên Chúa, vì chúng ta đã được thanh
tẩy trong Đức Kitô và được thuộc về Ngài. Trong tư cách đó chúng ta được mời
gọi mặc lấy Đức Kitô trở nên giống như Ngài. Nhưng mỗi người chúng ta phải có
một đức tin và một xác tín cá nhân, nghĩa là chính mình tin vào Đức Kitô, không
nại đến đức tin của kẻ khác, không dựa dẫm vào kẻ khác, giống như trong một tập
thể đang làm việc, đang lao động, chúng ta không làm gì cả, chỉ có mặt cách thụ
động và dựa dẫm vào sự làm việc của kẻ khác. Nhiều người công giáo chỉ có tên
trong sổ rửa tội của một giáo xứ, chỉ là một con số nghĩa là một kẻ tin không
có đức tin cá nhân sâu xa.
Tuy
trong các thánh lễ trước phần rước lễ, chúng ta nghe thấy chủ tế đọc “Xin Chúa
đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa” nghĩa
là chúng ta là người thuộc về một Hội Thánh đông đảo chúng ta được Chúa nhìn
như một phần tử đang gắn liên với một cộng đoàn và chúng ta được cứu độ nhờ đức
tin chung của Hội Thánh, tuy vậy điều đó không có nghĩa chúng ta chỉ cần là một
kẻ tin thụ động là đương nhiên được cứu độ, vì mặc dù Hội Thánh và những anh
chị em khác đã tin, nhưng bản thân mỗi người chúng ta vẫn luôn luôn phải là một
cá nhân đang tin yêu Chúa. Câu trả lời của Phêrô, đại diện các tông đồ “Thầy là
Đấng Kitô của Thiên Chúa” có nghĩa là: tất cả chúng con và từng cá nhân chúng
con nhìn nhận Thầy là Đấng Thiên Sai, Thầy đến từ Thiên Chúa. Mỗi người chúng
con xin tin yêu Thầy và nhận Thầy làm Chúa, làm chủ cuộc đời chúng con.
Đó là
lời tuyên xưng, là niềm tin mà mỗi cá nhân chúng ta cũng phải có, để là môn đệ
đích thực của Chúa.
Antôn
Trần Thế Phiệt