GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XVIII THƯƠNG NIÊN, NĂM C
“Phù
Vân”. Mọi sự đều là phù vân: càng suy nghĩ về tư tưởng này của tác giả sách
Giảng viên ta càng thấy lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, quả thật đầy dẫy những
sự kiện nói lên tính phù vân mong manh. Ngay trong đoạn sách chúng ta được đọc
hôm nay, chúng ta đã gặp trường hợp môt người vất vả gầy dựng cơ ngơi cho mình
mà thình lình cái chết ấp đến, phải bỏ lại cơ ngơi đó cho người không vất vả
được hưởng dùng. Rồi trong thời đại của mình, tác giả sách giảng viên có lẽ đã
chứng kiến hoặc nghe nói đến những triều đại huy hoàng của vua Đavit, vua
Salômôn hoặc nhiều vua của giòng hộ Đavit nay đã tiêu tan theo lịch sử như một
giấc mơ. Đến thời chúng ta hiện nay, bao nhiêu đế quốc lớn mạnh đã nối tiếp
nhau xuất hiện rồi cũng đã biến mất. Về cá nhân, hàng triệu con người ban đầu
còn đầy sức sống và khả năng, thực hiện được rất nhiều công trình lớn nhỏ,
chẳng mới chóc đã đi vào tuổi già, trở thành những con người kiệt sức, bệnh
hoạn, sống mà như vô nghĩa, nhiều lúc thấy chết đi còn hơn là sống.
Đó
toàn là những điều phù vân mau qua rất thật trong đời người. Thế nhưng hầu hết
mọi người không dễ chấp nhận. Đa số người ta chỉ chấp nhận khi đã cao niên, hơi
tàn sức kiệt không còn khả năng thực hiện được việc gì nữa. Có người chỉ chấp
nhận khi phải đối diện với những thực tế đắng cay: ví dụ bị đại bại hoặc trắng
tay trong công việc làm ăn, bị bạn tình phụ bạc, bị những người cộng tác với
mình và được mình hết lòng tin tưởng lại lừa đảo mình, nhất là khi thấy mình
đứng trước giờ chết không sao tránh nổi.
Có
người cần được nhắc nhở luôn mới dễ nhớ tính phù vân đó. Người ta kể rằng hoàng
đế Xêgia của La mã, khi oai phong đứng trên xe tứ mã để duyệt qua các hàng dài
sĩ quan và lính tráng cũng như dân chúng đứng hai bên tung hô, thường có một
người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng bên cạnh và nhắc nhở: tất cả những cảnh
tưng bừng hồ hởi trước mặt Ngài đây chỉ là phù vân thôi đấy và sẽ có ngày qua
đi hết.
Một
nhóm người khác đi đến nhận thực về tính phù vân của mọi sự trên đời sớm hơn
những kẻ khác. Họ là những người biết suy nghĩ sâu xa về các sự kiện xảy ra
chung quanh mình, hoặc nhờ đã thấm nhuần phần nào những lời Chúa dạy. Chẳng hạn
thánh Phaolô tông đồ, người đã trở lại cùng Đức Giêsu và đã có một đời sống và
một đức tin hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Người nhận thức rõ về tính phù
vân của mọi thực tại trần thế, nên thiết tha khuyên nhủ giáo hữu Cô-lô-xê hãy
hướng lên những điều thượng giới, nơi Đức Kitô ngự trị, và loại trừ những dục
vọng hay đam mê xấu của con người xác thịt.
Nhưng
trên hết mọi người, Đức Giêsu là Đấng hoàn toàn biết rõ về tính phù vân mau qua
của mọi thực tại thuộc thế gian. Với tư cách là người Con trong cung lòng Cha, Ngài biết mình được Cha
yêu thương mọi lúc và phú ban mọi sự cho Ngài. Bởi đó, Ngài không còn thiếu
điều gì và không màng đến điều gì ở ngoài Cha. Khi vào trần gian, Ngài không
màng đến những thứ của cải hay chức quyền mau qua của thế gian. Ngài chọn một
đời sống nghèo khó: không xuất thân từ một gia đình giàu sang, nhưng sinh ra
trong nghèo khó, sống quãng đời ẩn dật trong nghèo khó và trải những năm hoạt
động công khai trong ngheo khó, không có nhà riêng, không có nơi gối đầu, cuối
cùng còn chấp nhận cái chết trần trụi trên thập giá. Khi rao giảng về Nước
Trời, lời đầu tiên của Ngài là chúc phúc
cho những kẻ nghèo khó.
Theo bài Tin Mừng hôm nay, có người đến xin
Ngài giúp đỡ mình trong việc phân chia tài sản với người anh. Nhưng Ngài không
nhận lời, vì không muốn can thiệp vào những tranh chấp giữa họ với nhau và vì Ngài
xuất đời luôn luôn sống thanh thoát, không màng tới của cải giàu sang. Nhân đó,
Ngài khuyên người ấy cũng như các môn đệ hãy lo tránh mọi thói tham lam, ham
thích được giàu sang dư dật, vì không phải mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải dư dật. Và
Ngài khuyên người ta hãy biết sống cho Nước Trời, hãy biết thu tích của cải cho
mình trước mặt Thiên Chúa, kẻo rơi vào số phận của người phú hộ, tưởng có thể
ung dung nhờ các kho lẫm đầy ứ lúa thóc, nhưng trật ra phải đột xuất xuôi tay
nhắm mắt và mất mọi sự.
Vậy nghe
Lời Chúa hôm nay, chúng ta xin ơn soi sáng để nhận ra đâu là điều cần thiết và
chính yếu, đâu là điều thứ yếu trong đời sống, cũng như để xác tín rằng chỉ những
ngày giờ nào ta đầu tư cho phần rỗi đời đời mới là những ngày giờ có giá trị và
tồn tại mãi mãi, ngược lại mọi ngày giờ chúng ta sống cho sự phù vân thì chỉ là
những ngày giờ vô ích, thậm chí có hại cho phần rỗi mà thôi.
Antôn
Trần Thế Phiệt.