CN 21 TN – C
Thiên
Chúa “sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh
quang” của Người (Is 66,18). Người
muốn cho mọi người được sống thân tình với Người. Tuy vậy, điều này không tự
động xảy ra!
Để đi
vào đời sống thân tình với Thiên Chúa, chúng ta phải đi qua khung cửa hẹp. Để
vào được Nhà thờ Giáng Sinh ở Bê-lem, một nhà thờ nguy nga, phải cúi người chui
qua một cửa thấp bên phải. Ngôi Lời đã đi qua “cửa rất hẹp”, để vào trần gian,
mà cứu độ loài người. Chúng ta không cứu được mình và người khác nếu không đi
qua “cửa hẹp”, là thôi muốn thống trị kẻ khác, mà còn trở thành tôi tớ mọi
người, là sống đức bác ái. Chúng ta nhớ lại hình ảnh “con lạc đà chui qua lỗ
kim” trong Tin Mừng Mátthêu (19,24).
Đức
Giêsu lại dùng một dụ ngôn khác. Để đi vào đời sống thân tình với Thiên Chúa,
chúng ta phải đến đúng lúc. “Ta không biết các anh từ đâu đến” (Lc 13,25), ông chủ nhà đã trả lời như
thế để từ chối những kẻ đến muộn. “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt
ngài” (c. 26), có đưa ra lý do này cũng chẳng cứu vãn được tình thế.
Thuộc
về dòng dõi Abraham, thuộc về dân Thiên Chúa, cũng chẳng ích gì; sống cùng thời
với Đức Giêsu cũng chẳng được chi. Thuộc về Giáo Hội, lãnh nhận các bí tích,
cũng không ích gì, nếu ta không sống bằng đời sống yêu thương của Người giữa
loài người. Thiếu yếu tố yêu thương, đó là “đến muộn”.
Trong
dân này, sẽ mãi mãi có những người kéo lê, những kẻ tội lỗi…. Đấy là kiểu sống
không muốn đi qua cửa hẹp, cũng là kiểu sống khiến người ta “đến muộn”. Và biết
đâu chúng ta lại không ở trong số đó? Để chúng ta có thể sống đúng ơn gọi, Thư Hípri nói, Thiên Chúa sẽ sửa dạy chúng
ta, Người sẽ khiển trách chúng ta, rèn luyện chúng ta (Hp 12,5-6.11). Biết là Thiên Chúa vẫn nâng đỡ, hỗ trợ, chúng ta cứ
tiếp tục “chiến đấu” mà qua cửa hẹp, bởi vì có thể nói bao lâu chúng ta còn
sống ở trần gian này, cuộc chiến đấu đi qua cửa hẹp vẫn còn tiếp diễn. Phải
chiến đẩu như thế, để khi vừa nhắm mắt, chúng ta lọt qua khung cửa hẹp và được
“ở trong nước Thiên Chúa” (Lc 13,28).
Đức
Giêsu đã qua cửa hẹp; Người cũng luôn “đúng giờ”: “Lạy Thiên Chúa, này con đây,
con đến để thực thi ý Ngài” (Hp
10,7).
Lm.
Fx Vũ Phan Long, ofm