GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXIII THƯƠNG NIÊN NĂM C
Trong
thế kỷ XX và thế kỷ chúng ta đang sống, năm
nào cũng có nhiều cuộc tranh tài được tổ chức trên thế giới. Và cứ 2 năm một
lần, lại có một cuộc tranh tài quốc tế: ví dụ năm 2016 là năm tổ chức thế vận hội
Olympic rồi năm 2018 là năm diễn ra cúp bóng đá thế giới, đến năm 2020 lại có
thế vận hội Olympic, và năm 2012 sẽ diễn ra cúp bóng đá thế giới... Bên cạnh đó,
còn có các trận đấu cấp châu lục hoặc cấp quốc gia giữa các đội bóng quốc gia
hoặc giữa các câu lạc bộ bóng đá. Mà tất
cả chúng ta đều biết, để chuẩn bị tham gia vào các cuộc tranh tài này, mỗi vận
động viên đều phải tập luyện lâu ngày, phải trải qua rất nhiều hy sinh khổ chế
mới mong đạt huy chương vàng, huy chương bạc nghĩa là mới nhận được những món
tiền thưởng lớn và những sự khen tặng của mọi người.
Bài
Tin Mừng hôm nay tường thuật hôm Đức Giêsu và các môn đệ đang tiến về
Giêrusalem. Đây là giai đoạn cuối cùng Ngài sống ở cõi thế. Không bao lâu nữa, như
có lần Ngài báo trước, Ngài sẽ bị bắt, bị kết án, bị giết chết rồi sẽ sống lại.
Hôm nay, Ngài cũng tuyên bố rõ với nhóm Mười Hai và những người đang cùng đi là:
ai không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, cũng
không vác thập giá mình thì không thể làm môn đệ Ngài được. Ngài cũng nêu ra
trường hợp những kẻ muốn xây tháp hoặc một ông vua muốn giao chiến với một ông
vua khác, thì phải tính toán và cân nhắc. Những lời Ngài nói đó ám chỉ hai vấn
đề: một là con đường mà Ngài cùng với các môn đệ sắp đi là một con đường bí ẩn
và khác thường, không như người ta tưởng nghĩ. Hai là việc đi theo Ngài là việc
sẽ có nhiều khó khăn thử thách.
Trước
hết, tương lai và con đường Ngài có nhiều bí ẩn, khác tưởng nghĩ thông thường. Cho
đến lúc đó, mặc dù có lần đã nghe thấy Ngài báo trước về cuộc Khổ Nạn, nhưng
nhóm Mười Hai chỉ luôn nghĩ rằng con đường Thầy mình sắp đi là con đường thênh
thang và suông sẻ, bởi vì nhiều lần họ đã thấy Ngài đầy quyền năng và làm các
phép lạ một cách dễ dàng. Nên họ nghĩ, cùng với Ngài, họ sẽ đạt đến vinh quang
một cách dễ dàng. Thật ra, theo kế hoạch của Đức Chúa Cha Ngài sẽ phải đi qua
đau khổ, phải mang thân phận Người Tôi Tớ thống khổ. Trí khôn tự nhiên của các
Tông đồ sẽ không thể hiểu được vì sao để cứu thế, Con Thiên Chúa lại phải trải
qua một thực tế và bao nhiêu thử thách đắng cay. Đó là điều các Ông sẽ chỉ hiểu
được, nếu được Thiên Chúa ban sự Khôn Ngoan, như tác giả đoạn sách Khôn ngoan
cho thấy. Nếu không có ơn soi sáng của Thiên Chúa, trí khôn của con người khó
có khả năng hiểu được các bí ẩn thuộc hạ giới và càng bất lực không tài nào
hiểu được những điều thuộc thượng giới, như đường lối của Thiên Chúa, cách hành
động của Thiên Chúa.
Vậy con
đường Chúa đi chẳng những khó hiểu mà còn có nhiều khó khăn thử thách, chứ
không thông thoáng trơn tru như các Tông đồ mường tượng. Chắc chắn nhiều lúc
các ông và những kẻ theo Chúa sẽ phải đối diện với những vấn đề khó khăn nan
giải, thậm chí khiến người ta phải nhức đầu và không biết giải quyết như thế
nào. Cụ thể như trường hợp thánh Phaolô mà bài đọc thứ hai nói đến. Người đang
bị cầm tù và trong thời gian ở trong tù, Người đã gặp Ô-nê-xi-mô, anh nô lệ của
Phi-lê-môn đã bỏ trốn. Thánh Phaolô đã rửa tội cho anh, từ đó anh trở thành
Kitô hữu, trở thành đồng đạo của thánh Phaolô và Phi-lê-môn. Theo luật lệ thời
đó, mọi người chủ nắm quyền sinh sát đối với các nô lệ của mình. Một nô lệ bỏ
trốn hoặc có lỗi gì nặng, có thể bị người chủ hành hạ, thậm chí giết chết, để
trừng phạt. Thánh Phaolô dựa vào đòi hỏi của đức tin đã ngỏ lời với Phi-lê-môn
và tế nhị xin anh một đặc ân là tha thứ cho Ô-nê-xi-mô và nhận lại anh cũng như
đối xử với anh như một người anh em trong đức tin.
Bởi
đó, Chúa Giêsu xin những kẻ muốn theo Ngài hãy suy nghĩ cho kỷ, giống như hãy
tự lượng sức mình trước khi theo Ngài. Dĩ nhiên Chúa không nói như thế để dọa
dẫm những người có thiện chí muốn đi theo Ngài hoặc muốn từ chối không cho ai
theo Ngài, như Ngài chỉ muốn nói sự thật với họ, muốn họ đừng nông nổi hời hợt
trong quyết định của mình, chủ quan không thấy trước hoặc không biết sẵn sàng
đón nhận những khó khăn thử thách sẽ xảy đến, để nhờ thế họ không nản chí ngã
lòng, không theo Ngài đến cùng được, giống như người xây tháp không chuẩn bị đủ
kinh phí, phải ngưng việc xây dựng giữa chừng và bị thiên hạ chê cười, hoặc
giống như một ông vua đi giao chiến với kẻ thù mà không đủ sức đương đầu.
Tất
cả chúng ta đang là những người bước theo Đức Giêsu. Xin Chúa mọi lúc soi sáng
cho ta nhận ra con đường và những khúc quanh co trắc trở mình phải vượt qua. Xin
Ngài cũng nâng đỡ chúng ta bằng các ơn sức thiêng của Ngài, để chúng ta bền đỗ
đến cùng trong bước đường theo Chúa, chứ không lùi bước hay bỏ cuộc giữa chừng.
Antôn
Trần Thế Phiệt