CN 24 TN – C
Thiên Chúa Đang Đi Tìm Bạn, Hãy Để Cho Người Gặp Bạn!
Chúng
ta nghĩ đến các đôi vợ chồng, anh em, cha con, bạn bè: Tình yêu và tình bạn nối
kết những người này với nhau. Nếu xảy ra một xung đột giữa họ, mọi người phải
đau khổ. Ngược lại, khi họ giao hòa với nhau, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm! Niềm
vui làm sáng đôi mắt, nới rộng con tim và liên kết các bàn tay. Đấy là một chút
kinh nghiệm về sự dữ và phương dược chữa
nó, về lỗi lầm và sự tha thứ.
Qua
các dụ ngôn về lòng từ bi, Đức Giêsu đang nói: "Anh em đừng sợ quay về với Thiên Chúa".
Đức Giêsu vẫn tiến đi và không ngưng nghỉ cho đến khi gặp được kẻ đã mất. Người
là Đấng cứu độ kẻ tội lỗi: hai cụm từ rất mâu thuẫn nhau! Miễn là, như Tv nói, "hôm nay ước gì chúng ta
nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng".
1. Dụ
ngôn 1 nói về một mục tử và một đàn
chiên. Người mục tử là Đức Kitô, còn con chiên lạc là mỗi người chúng ta. Đôi khi người ta nghĩ rằng ở bên ngoài ràn
chiên, người ta sẽ gặp được hạnh phúc đích thực, thức ăn ngon hơn, mái nhà
ấm cúng hơn, những điều kiện tốt đẹp hơn, mà quên rằng chỉ ở trong ràn, người
ta mới được an toàn. Đức Kitô, người mục tử, giữ lại 99 con chiên ngoan, và đi
tìm con chiên lạc. Người làm qua các linh mục của Người, khi các con chiên của
mình trở lại ràn nhờ bí tích hòa giải. Tại tòa
giải tội, Người nuôi chúng ta bằng ơn thánh hóa..
2. Trong
dụ ngôn 2, một người phụ
nữ mất một đồng quan. Bà quét nhà kỹ lưỡng để tìm. Đức Kitô
cũng làm như thế, mỗi khi chúng ta lạc đường. Thánh Âutinh đã nói: "Lạy
Chúa, Chúa đã tạo nên chúng con cho Chúa, nên lòng dạ chúng con chỉ bình yên
cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa". Thật vui trên trời khi có một
người tội lỗi trở lại trên mặt đất! “Trên trời” = Thiên Chúa.
3. Dụ
ngôn 3 giới thiệu cho chúng ta một người
cha. Qua một kinh nghiệm gia đình, Đức Giêsu cho chúng ta sống lại tình
yêu, sự dịu dàng, sự ân cần sự săn sóc của Thiên Chúa. Người cha của bài dụ
ngôn đã tha thứ, cứ mong đưa con, ông mở rộng cửa. Thiên Chúa luôn đón tiếp
chúng ta với hai tay dang rộng. Người là cha từ bi của chúng ta, cứ đi tìm
chúng ta; Người không ngưng lại cho đến khi gặp được chúng ta.
Cuối
cùng phải nói rằng, trước khi chúng ta hoán cải trở về với Thiên Chúa, Thiên
Chúa đã liên tục hoán cải với chúng ta. Vì thế, như thánh Phaolô đã hiểu, cả
đời chúng ta chỉ là một cuộc đáp trả không ngừng. Đồng thời, cũng phải hiểu
rằng ở đâu đó vẫn đang có người chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta trở về
thường xuyên, mà sống trong ơn nghĩa với Thiên Chúa.