GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXIV THƯƠNG NIÊN NĂM C
Một
số nhà chú giải Kinh thánh coi chương 15 của Tin Mừng Luca, nhất là dụ ngôn về
người con hoang đàng, như “Tin Mừng đích thị là Tin Mừng” hoặc như “cốt lõi của
Tin Mừng”. Dĩ nhiên người ta có thể nói Tin Mừng là toàn bộ sứ điệp hay lời rao
giảng của Chúa Giêsu, được diễn tả trong bốn cuốn sách Tin Mừng, nhưng nếu có
người muốn biết Tin Mừng chủ yếu là gì, Tin Mừng thật chính xác là gì, ta có
thể trưng dẫn ba dụ ngôn của thánh Luca làm
câu trả lời. Vì ba dụ ngôn đó cho thấy tình thương hãy hà của Thiên Chúa: rồi
giống như một chủ chăn không thể ngồi
yên khi có một con chiên đi lạc, và bằng mọi giá, quyết tìm lại nó cho bằng
được, Thiên Chúa cũng xốn sang ruột gan khi có một người đi vào đàng tội, và
Người chỉ khát khao sớm tìm lại được kẻ tội lỗi đó. Giống như người phụ nữ có
mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, khi Thiên Chúa mất một người
con, Người cũng đôn đáo tìm lại cho bằng được. Cuối cùng giống như người cha
trong dụ ngôn Chúa kể, sau khi chia gia tài cho đứa con thứ như nó yêu cầu, và
sau khi nó bỏ nhà ra đi, những thương nhớ mong chờ, ngày nào cũng trông ngóng
con mình trở về và trong lòng đã hoàn toàn tha thứ cho nó, Thiên Chúa cũng vậy:
khi có một người tội lỗi rời bỏ Người, mọi lúc Người thương nhớ kẻ đó, không
một phút giây nào có ý tưởng lên án và ghét bỏ nhưng chỉ luôn có một tâm tình, một
ước mơ là kẻ đó hồi tâm lại và trở về, để Người được giang rộng cánh tay ôm ấp.
Các dụ
ngôn đó, nhất là dụ ngôn về người con hoang đàng chứng tỏ Thiên Chúa có một
tình thương, không thể hiểu được, một lối xử sự khoan dung hết mức đối với kẻ
lầm đường lạc lối. Có thể nói Người coi tội lỗi của họ như không có và sau khi
họ phạm tội người lại còn quý thương họ hơn cả lúc trước đúng là dụ ngôn này, phản
ảnh thái độ ân cần quý thương và chấp nhận những kẻ tội lỗi đến với Người, đã
là sự kiện gai chướng đối với những Biệt phái mọi lúc đang dò xét theo dõi Ngài,
khiến họ không thể chấp nhận và phải thắc mắc chê bai.
Dĩ
nhiên tình thương của Thiên Chúa không chỉ được diễn tả qua các dụ ngôn này của
Tin Mừng Luca, mà còn được minh chứng qua nhiều sự kiện khác trong Cựu Ước và
trong đời Chúa Giêsu. Lời Chúa hôm nay đề cấp đến sự kiện xảy ra thời ông Môsê
và trường hợp thánh Phaolô Tông đồ.
Sách
xuất hành kể lại rằng sau khi dân Do thái ra khỏi Ai cập và đi đến chân núi
Sinai, Giavê (Đức Chúa) đã gọi ông Môsê lên núi. Khi ông còn diện kiến Giavê, chưa
xuống lại, dân tưởng ông đã bị chết nên vội vàng đúc một tượng Bò vàng sụp lại
nó, coi nó là vị thần của mình, khiến Giavê thấy họ là đoàn dân vô ơn bạc nghĩa,
mới đó đã quên ơn Người cứu thoát họ Ai cập và khiến Người quyết tiêu diệt họ,
thế nhưng Người đã nguôi giận và tha thứ, khi ông Môsê van nài can gián Người.
Về
thánh Phaolô Tông đồ cũng vậy. Mặc dù ban đầu Ngài là một đồ đệ cuồng nhiệt của
nhóm Biệt phái, đã đi từ thành này sang thành nọ, lùng sục để bắt bớ và giam
nhốt các Kitô hữu. Nhưng chính lúc đang còn phạm tội tây đình như thế Đức Giêsu
Phục sinh đã thương xót Ngài, tỏ mình cho Ngài và sau đó biến đổi Ngài thành
một tông đồ hăng say làm chứng cho Đấng Phục sinh cũng như mở mang Hội Thánh.
Đặc biệt, sau khi thấu hiểu lòng khoan dung của Chúa đối với mình, Ngài đã chân
thành và khiêm tốn nhận mình là kẻ tội lỗi và xác tín rằng Đức Giêsu đến trần
gian chính là để cứu những người tôi lỗi, mà Ngài là người tội lỗi đầu tiên
trong số đó.
Vậy cả
ba bài Kinh thánh hôm nay là một minh chứng hùng hồn về tình thương hải hà của
Thiên Chúa đối với kẻ tội lỗi. Chúng ta cảm tạ ngợi khen tình thương của Người
và xin cho mình ngày càng hiểu biết về tình thương đó, nhất là biết lấy cả đời
sống mình mà đền đắp cũng như làm chứng cho tình thương đó.
Antôn
Trần Thế Phiệt