GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXXII
THƯƠNG NIÊN NĂM C
Có
đời sau hay không?
Rất
nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo tin là có đời sau, tin là sau khi
lìa cõi thế, con người không trở thành hư vô, nhưng bước vào một thế giới mới
và tiếp tục tồn tại. Sở dĩ có niềm tin này, có lẽ vì ai cũng thấy con người là
loài kỳ diệu thông minh, không thể chỉ hiện hữu một số năm trên đời rồi tiêu
tan mất đứt. Có điều mỗi dân tộc hay mỗi tôn giáo có một quan niệm khác nhau về
đời sau.
Ví dụ
đạo Ông Bà cho là sau khi chết, ông bà tổ tiên vẫn tồn tại ở thế giới bên kia
và vẫn có thể ăn uống một cách nào đó. Vì thế đạo này thường cúng bái cho kẻ
qua đời bằng trái cây, cơm gạo.
Đạo
Phật có quan niệm luân hồi: sau kiếp ở trên dương gian, hồn người ta chuyển
sang một kiếp khác, có thể cao sang hơn hoặc thập hèn hơn. Ví dụ hồn người quá
cố hóa kiếp thành một con phượng hoàng hoặc một con rắn. Khi sống hết kiếp
phượng hoàng hoặc kiếp rắn đó, hồn người ta lại tiếp tục hóa kiếp, cho đến khi
nào xứng đáng thì được vào Niết Bàn, nơi cực lạc.
Thường
thì người ta cho rằng ở thế giới bên kia, hồn người ta vẫn trải qua những sự
kiện hay có những nhu cầu như lúc ở trên cõi thế: khi vừa qua đời, người ta sẽ
bị xét xử rồi được thưởng hay bị phạt, được sung sướng hay bị tù tội, bị cưa
cắt thành nhiều khúc, bị ném vào vạc dầu sôi… hoặc dưới âm phủ, người ta vẫn có
nhu cầu tiêu tiền, và dùng những vật dụng giống như người trên cõi thế. Do đó
nhiều người gởi tiền âm phủ hoặc các loại xe hơi, máy bay hàng mã cho kẻ chết.
Đối
với dân Do Thái, ban đầu họ chưa tin có đời sau. Họ tưởng người ta chỉ có một
kiếp đời trên mặt đất, nên họ nghĩ đến việc lấy vợ lấy chồng để có con nối
giòng và mình được tiếp tục hiện hữu qua đứa con, đứa cháu. Đến những thế kỷ
cuối thời Cựu Ước, rãi rắc đó đây trong sách Gióp, sách Khôn ngoan sách Đaniel
hay sách Macabê, bắt đầu xuất hiện tư tưởng là có đời sau và có sự kiện người
chết sẽ sống lại.
Theo
những câu tuyên bố của mấy anh em tử đạo thời vua Antiôkhô, sẽ có ngày người
chết sống lại để hưởng sự sống đời đời, hoặc trong thế giới bên kia, người ta
sẽ được Thiên Chúa trả lại những phần cơ thể bị mất.
Những
tư tưởng ban đầu đó của Cựu Ước, còn bất toàn và lờ mờ, đã được Chúa Giêsu bổ
túc và quả quyết rõ ràng hơn qua đoạn Tin Mừng ta vừa nghe, đối với nhóm Xa-đốc
quan niệm ở thế giới bên kia, người ta cũng sinh sống, sinh hoạt như trên cõi
thế, Chúa Giêsu mạc khải hai điều: những người đã qua đời vẫn tiếp tục hiện hữu
và tồn tại, vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của những kẻ chết, nhưng là
của những kẻ đang còn hiện hữu trước mặt Người. Điều thứ hai là ở thế giới bên
kia, người ta sống như các thiên thần, chứ không còn cưới vợ gả chồng nữa.
Như
vậy ta phải nói có đời sau và sau khi chết, con người vẫn tồn tại. Mà vì đời
sau có thật, nên mọi sự trong cuộc sống ta đã đổi khác. Vì còn có đời sau, nên
đời người có một cái đích để hướng tới để đạt tới. Vì còn có đời sau và đời sau
ấy sẽ hạnh phúc hay đau khổ tùy theo cách sống của người ta trên đời, nên mỗi
người phải biết sống lương thiện đạo đức, chứ không thể sống bừa bãi, bất chấp
phải trái, bất chấp luật lệ hay tiếng nói của lương tâm. Nhờ có niềm tin về đời
sau, Nhờ có mạc khải của Chúa Giêsu là xác loài người sẽ sống lại, như chính
Ngài đã chết và đã sống lại, mà đời sống nhân loại đã tốt lành, đã nhân bản hơn.
Nói
như thánh Phaolô trong đọan thư ta vừa nghe, niềm tin và mạc khải về đời sau
chính là niềm cậy trông và sự bảo đảm quan trọng nhất cho chúng ta trong mọi
hoàn cảnh tươi sáng hay đen tối của cuộc đời hiện tại. Xin Thiên Chúa ban cho
mọi người chúng ta một đức tin vững vàng, không chao đảo hoang mang trước bất
kỳ tác động hay cám dỗ nào của thời đại đầy thử thách hiện nay.
Antôn
Trần Thế Phiệt