CN
33 TN – C
CÓ KIÊN TRÌ, ANH EM MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG MÌNH
Người Kitô hữu không tìm đau khổ để mà đau
khổ, vì như thế chỉ là bệnh tật; nhưng Kitô hữu chấp nhận đau khổ vì có tình
yêu. Và thập giá là dấu chỉ tuyệt vời về tình yêu. Quả thế, nhiều lần trong đời
sống chúng ta, chúng ta đứng trước những trường hợp mà chúng ta không hiểu, những
cuộc nội chiến, những bất công, những con người bị bóc lột, bị loại ra bên lề,
những em bé vô tội bị chính mẹ mình sát hại khi phá thai. Và biết bao nhiêu sự
kiện mà ta không thể hiểu nổi nếu không có đức tin, nếu không có tình yêu.
1. Đời sống Kitô hữu luôn luôn mang dấu ấn
thập giá. Thập giá có ý nghĩa trọn vẹn khi nhờ thập giá, ta tìm ra nẻo đường đi
tới phục sinh và vinh quang. C. Lewis đã nói rằng đau khổ là loa phát thanh của
Thiên Chúa. Chúng ta không được quên rằng không có sự sống nếu không có cái
chết và không có niềm vui nếu không có đau khổ. Khi chúng ta sống những đêm dài
trong nỗi đau buồn, đó là chính Đức Kitô hỏi chúng ta: “Phêrô, anh có mến Thầy
hơn những người này không?”
2. Chúng ta đừng sợ khi thử thách đến. Đức
Kitô có mặt trong con thuyền bị chao đảo, chỉ có điều Người đang ngủ. Hãy yên
tâm là chúng ta không bị bỏ mặc một mình mà khắc khoải đi tìm một niềm hy vọng
ngược lại mọi niềm hy vọng. Và niềm hy vọng này phải được diễn tả ra trong một
cuộc chiến đấu bền bỉ và kiên cường.
Những điều cao cả phải trả giá đắt, có khi trả
bằng máu. Người ta kể rằng có một thời gian thánh Têrêsa Giêsu phải trải qua
những tình huống rất khó khăn. Dường như mọi thứ đều chống lại ngài, và đến mức
cùng cực, một lần ngài xuống xe, ngài bị ngã gãy một chân. Và do tính khí nóng
nảy, ngài nổi cáu với Thiên Chúa và nói: “Tại sao Chúa xử với con như thế?” Và
Chúa trả lời: “Têrêsa, con đừng phàn nàn về cách ta xử với bạn bè của ta”. Và
ngài thưa: “Thảo nào Chúa có ít bạn!”.
Được làm bạn với Thiên Chúa là điều rất đáng
giá. Bạn hãy hiểu như thế và kêu lên như thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả như rác
để có được Đức Kitô”. Hy vọng rằng đến cuối đời bạn có thể nói như thánh Tông
Đồ: “Tôi đã chạy, đã chiến đấu, đã giữ vững đức tin. Bây giờ tôi chỉ còn mong
đợi triều thiên vĩnh cửu”.
Lm. Fx Vũ Phan Long, OFM