GỢI Ý GIẢNG LỄ
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, NĂM C
Lời Chúa hôm
nay gợi nhắc cho ta về những niềm phấn khởi quá khứ : niềm phấn khởi của dân
Israel thời ngôn sứ Barúc, khi họ nghe thấy vị ngôn sứ loan báo giai đoạn đau
thương của họ sắp chấm dứt và họ sẽ được vinh quang, được vẻ vang trước mặt
muôn dân, sẽ được hồi hương từ đất lưu đầy và tái thiết quê hương – cũng như
tâm tình hân hoan của dân Dothái thời Đức Yêsu, khi họ nhìn thấy Yoan tẩy giả,
nghe lời ông kêu gọi sám hối, dọn đường đón Đấng Cúu thế. Ta như nhìn thấy
trước mắt mình những nét mặt rạng rỡ, những ánh mắt long lanh hướng về tương
lai tươi sáng sát kề.
Nhưng rồi suy
nghĩ lâu hơn, chúng ta cảm thấy ngay là : một mặt, đúng là những điều ngôn sứ
Barúc tiên báo đã thành sự thật, đúng là Đức Yêsu đến đã làm ứng nghiệm nhiều
loan báo của các ngôn sứ Cựu Ước – mặt khác, nhiều điều lại chưa được như những
lời tiên báo và những chờ mong của con người. Cuộc sống hôm nay của chúng ta
vẫn lặng lẽ trôi giữa bao gian khó, thăng trầm, thậm chí bao nhiêu đen tối.
Tại sao lại
như thế ? Ta có thể trả lời
- tại vì cuộc
sống của ta đã đổi thay nhưng ở bình diện khác mà ta không thấy, sự đổi thay mà
Đức Yêsu mang đến cho ta có tính cách siêu nhiên, nó do ơn cứu độ Ngài ban, còn
ở bình diện hữu hình bề ngoài, ta thấy đời người vẫn thế
- và tại vì
đời ta thay đổi nhiều hay ít chính là do phía ta : chính đời sống, hành vi của
ta làm ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và sự mới mẻ Chúa mang đến. Đời ta
sẽ nên khác, nếu ta biết tin vào Chúa, biết đón Chúa đến trong ta, biết mở lòng
cho tác động của Chúa.
Hiểu như thế,
Mùa Vọng chính là Mùa khơi sâu niềm chờ mong Chúa quang lâm, đến lại lần thứ
hai – mùa giùp ta ý thức hơn về nhiệm vụ của tà là khát khao mong chờ Chúa và
giá trị của lối sống hiện tại của ta. Ta càng sống cho Chúa, càng sống đạo đức
thì càng làm cho Chúa đến trong dới ta và càng thấy ra những thay đổi trong đời
ta. Nói cách khác, Mùa Vọng chẳng những giúp ta dọn lòng đón mừng Lễ Giáng
Sinh, mà còn mài dũa, tôi luyện tư cách môn đệ Chúa nữa. Mùa Vọng là Mùa đào
luyện ta, xây dựng sự trưởng thành của
ta.
Năm nào cũng
thế, hễ đến Mùa Vọng, chúng ta lại được nghe giới thiệu về Gioan Tẩy Giả. Ông
chính là một trong những khuôn mặt lý tưởng đáng ta nhìn ngắm và bắt chước. Ông
chính là kẻ sống đúng tinh thần mùa Vọng : vì ông không như dân Dothái xưa,
được các ngôn sứ không ngừng mời gọi dọn lòng chờ đón Đấng Thiên sai mà họ chỉ
luôn phản ứng lại bằng thái độ hững hờ, trái lại ông đã nghe theo tác động của
Chúa trong tâm hồn, đi vào hoang địa, sống trong cầu nguyện và chay tịnh, nghĩa
là có tâm hồn mở ngỏ cho Chúa và có hành vi cụ thể chứng tỏ cõi lòng hướng về
và khát khao Chúa.
Chính vì thế,
ta hãy biết tận dụng Mùa Vọng, như hồng ân Chúa ban để huấn luyện mình.
Ta hãy thực
thi những lời thánh Phaolô khuyên nhủ trong bài đọc 2 hôm nay : đó là gia tăng
lòng bác ái, là sống trong sạch và không đáng trách trước mặt Chúa.
Ta hãy có
những nỗ lực cụ thể, chứ đừng ơ hờ, cách riêng trong lãnh vực truyền giáo, như
tinh thần thư chung năm 2003 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, để niềm vui Mùa
vọng năm nay trở thành niềm vui của ta và đời ta có nhiều đổi thay, như Chúa
chờ mong và như chính ta ao ước cho mình.
Antôn Trần thế Phiệt
30/11/2003