KHI TÂM HỒN CẢM THẤY NẶNG NỀ

 

(Grave Corde)

 

 

Lạy Chúa, đôi khi con cảm thấy sống là quá nặng nhọc đến nổi trí con chỉ mơ ước thoát cảnh hiện thực mà chạy trốn rất xa trong một vùng đất nào đó cho con được nghỉ ngơi mãi mãi. Một nỗi nhớ nhung được quên đi không sao cưỡng lại đã xâm chiếm lấy con và ngự trị trong tâm hồn con. Lạy Chúa con, xin Chúa đừng lên án sự mệt mỏi này của con, như thể là một sự hèn nhát. Chúa đã đối xử rộng lượng với cây sậy bị bầm giập, và Chúa đã thương xót tim đèn ngoi ngóp để có thể chiếu sáng, nhưng nó còn ngún cháy yếu ớt, trong chiếc đèn con bằng đất nung.

Con muốn thưa với Chúa, cách đơn sơ, không kiểu cọ, cùng với những lời than vãn đồng điệu vô danh, rằng sao cuộc sống đã nên quá chua cay như thế này, và Chúa đã gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng trên mọi nẻo đường chúng con đi.

Nếu cứ lặp lại câu người ta thường nói, thế gian này là công trình do tay Chúa làm ra, và Chúa đã trải ra trước mắt chúng con để chúng con có thể nhận ra những sự hoàn hảo của Chúa, thì quả là dễ nói quá. Nếu con có được một chút văn chương tầm thường, con cũng có thể ca ngợi công cuộc sáng tạo của Chúa thành một bài thi ca. Con sẽ đem vào trong bài ấy nào bông hoa và chim chóc, nào suối ghềnh và tinh tú, nào là những đêm trăng thơ mộng và những chiều thu êm ả ; rồi những vườn hoa thơm ngát và những bồ câu rừng gáy trong bụi cây xanh tươi. Nhưng tất cả những bài thơ điền viên này có vẻ ấu trĩ ngây ngô một chút.

Nếu chỉ nhìn xem cảnh trời này để nhận ra có Chúa hiện diện, thì tại sao lại có quá nhiều người tuyên bố rằng họ không bao giờ thấy Chúa trên đường họ đã đi qua, và họ không bao giờ gặp Chúa trên lộ trình của họ, những lộ trình nhiều khi rất dài. Thế gian này, đối với chúng con là những thụ tạo sẽ chết, có thật là một ngôi vườn êm dịu được rào kín mà Người Yêu đã nói đến trong sách Diễm Ca không ?

Làm thế nào mà con khám phá ra được công trình do Lòng Nhân Hậu của Chúa trong thế giới này, đang làm ngơ giả điếc, mà không biết đến lòng thương xót và nó chẳng hề nghe tiếng kêu van của chúng con đang sống trong cơn khốn quẫn ? Nước thủy triều sẽ không ngừng một phút để tha cho đứa bé đang lạc lõng trên bãi biển. Ngọn giơ bấc sẽ không bớt buốc lạnh đối với đứa trẻ mồ côi đang ho khản cả cổ, hay đối với một bà già đang run lập cập. Ðất đai không cho thêm một mùa nữa để cứu cả một đám dân lương thiện cần cù làm việc khỏi phải chết đói. Bão tố không thương hại mấy anh thủy thủ mà chuyển hướng đi của nó, và những trận tuyết lở, cũng như những núi lửa, không quan tâm gì đến các làng mạc mà nó lấp phủ. Thế giới này, không chút xót thương, không chút lịch sự, không chút đạo đức ; nó không hề phân biệt người lành kẻ dữ, người vô tội với kẻ có tội, vậy con có thể nào dùng nó như đối tượng cho lời cầu nguyện của con chăng ? Và nó có thật sự là phản ánh các thuộc tính biểu hiện bản thể của Chúa chăng ?

Con biết rằng ngày xưa, vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo, khi thấy thế giới mù quáng và ác độc này quả bất xứng với lòng lân tuất của Chúa, nên người ta nghĩ làm vinh danh Chúa mà nói rằng, thế giới này không phải từ Chúa, mà là từ một tiểu thần tàn bạo nào đó mà đến, và việc các tín hữu phải làm là nguyền rủa tiểu thần ấy. Những tà thuyết trực tri sai lạc này đã bị các Công đồng lên án nặng nề ; nhưng dù sau, ít nhất nó cũng chỉ cho chúng con thấy điều làm chúng con phẫn nộ nằm ở chỗ nào. Những tà thuyết ấy cho chúng con thấy rằng, thật khó cho lý trí chúng con thấy trong thế giới này dấu vết tình thương của Chúa và dấu vết ấy như là lòng dịu dàng của Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin đừng giận con vì con đã nói những điều như thế, mà đưa ra ánh sáng, trước mặt Chúa, tất cả những lý lẽ làm con nhức nhối, vì đang giam hãm con, mỗi khi con cố gắng lấy lòng đạo đức mà đẩy lui nó. Vì, khi kể ra một chuổi những nhận xét này, thì con bắt đầu nhìn thấy rõ hơn, trong một luồng ánh sáng chân lý, và có lẽ các lời trách móc của con sẽ tan biến.

Con đã nói, thế gian này là vô tâm. và vì vậy nó không giống Chúa. Nhưng thế gian, cũng chính là con nữa, con là một thành phần của nó, và chính con, chính những con người phải làm cho thế gian này trở nên độ lượng và nhân từ. Vì chúng con chính là trái tim của vũ trụ.

Thế gian là ngu muội. Nó không biết chính nó đang hiện hữu nữa. Ðúng vậy. Nhưng con là một thành phần của thế gian này, và chính nơi con mà nó tìm thấy lương tri của nó, và mới có được ý nghĩa của nó. Thế gian này là một khí cụ ; mà con là người thợ sử dụng khí cụ ấy. Và vì thế gian không có suy tư, nó có thể để suy tư của con xâm chiếm nó và tạo nên hình dạng cho nó. Vì nó vô tri vô giác, nên nó có thể dễ dạy cách kỳ lạ.

Chính sự trống rỗng về đạo đức của nó mà nó đã cho con lấp đầy nó trọn vẹn bằng lòng tôn thờ hay lời lộng ngôn phạm thượng của con. Chiếc đàn vĩ cầm đẹp nhất thế giới cũng hoàn toàn ngốc nghếch. Nó không biết các nốt nhạc cũng như xướng âm, bao lâu nó không được sử dụng. Nó cũng câm như một hòn đá. Chính người nhạc sĩ sẽ làm cho nó hát lên cái đam mê của anh ta : sự điên cuồng, nỗi thất vọng hay những cơn loạn của anh ta. Tất cả những màu sắc trên một bức tranh là nằm trong vài ống màu nhỏ hay trong vài lọ nhỏ, mà chẳng có gì là thẩm mỹ. Chính nghệ nhân mới cho nó diễn đạt được cái gì ; một cái gì lố lăng hay cao siêu, một cái gì vụng về hay tao nhã, tùy cảm hứng và kỹ năng của nghệ nhân. Và các từ, được sắp theo vần trong các từ điển, những từ ấy không làm được thành câu văn, cũng không nói lên một phê phán ; và cũng không có khả năng để nói dối. Các từ ấy chỉ là chất liệu cho văn xuôi hay cho thi thơ ; chính văn sĩ mới làm cho nó sống động mà đặt vào nó hình thức tư duy của anh ta, hình thức trang trọng hay dung tục, chân thật hay dối trá, rõ ràng minh bạch hay lù mù.

Khi con nguyền rủa thế giới vì nó vô tâm và không đạo đức, con tự xem mình cách đần độn như là khán giả đang ngồi trong một ghế bành. Nhưng con là diễn viên trên sân khấu. Ðất sét sẽ trở thành ngôi nhà che chở mưa nắng, là vì vói đất sét ấy, con đã nhồi nặn và nung thành gạch, và con đã sắp xếp nó đúng phép xây cất. Lời nguyện cầu của thế giới chỉ có trên môi con và trên môi những người anh em của con ; sự tốt lành của lời nguyện đó chỉ ỏ trong cử chỉ của con, và khi thế giới dâng lên lòng thờ phượng thì chỉ có thể là từ đáy lòng của những con người. Như củi trong lò sưởi có thể sưởi ấm cả nhà vào mùa đông, miễn là người ta đốt nó lên và một ngọn lửa đang biến đổi thanh củi.

Ðể hiện hữu, con cần có vũ trụ vật chất này. con thật sự được làm từ bùn đất, và tất cả những gì nơi con đều mang dấu vết của nguồn gốc ấy ; nhưng để có một ý nghĩa và một giá trị, để trở nên tốt hay xấu, tội lỗi hay đạo hạnh, vũ trụ cần có con ; và chính hành động của con mà vũ trụ mang dấu vết, như hình nổi trên đồng tiền bằng kim loại. Những giọt nước mắt không biết thế nào là buồn ; môi không biết thế nào là nụ cười. Nước mắt tỏ ra vẻ buồn vì con đang buồn phiền ; và môi con tỏ vẻ sung sướng là vì con đang hoan lạc.

Người ta nói cho con là con người, vua vũ tru,ỳ như những kẻ thông thái rởm nói triết lý là hoàng hậu của khoa học ; nhưng con không thích đóng một vai vương giả chút nào. Vả lại, điều ấy cũng có vẻ hơi lỗi thời rồi. Vua vũ trụ ! Lạy Chúa, cho chúng con nhường những lời này cho luơng dân. Chỉ có Chúa là Vua đích thực ; và con chỉ muốn là người làm công trong xưởng mênh mông là thế gời này, mà làm cho nó giống Chúa, nơi con, vậy.

 

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà