HAI MƯƠI BỐN CÁI GHẾ LỚN

(SEDILIA VIGINTI QUATUOR)

 

 

Các giáo sư thường ngồi và, để chỉ rõ điều ấy, khi người ta bổ nhiệm họ vào chức vụ của họ, người ta nói là sẽ giao cho họ một ghế (giảng đàn). Các học sinh cũng ngồi, cũng như các quan tòa cũng ngồi, và cũng như các tín hữu kitô giáo, khi họ nghe giảng. Không có gì tầm thường hơn là một cái ghế ; và có lẽ nó cũng không có gì để gợi ý. Và đôi khi chỉ cần ngồi trong một thánh đường yên tỉnh để cơn buồn ngủ lén lút đến lúc nào ta không hay. Có lần tôi đã cầu nguyện, ngồi trên một cái ghế, nhưng tôi không bao giờ nghĩ lấy cái ghế làm đề tài cho việc cầu nguyện của tôi. Nó không có cái gì để nói với tôi. Nó có đó, với vẻ một chút đần độn của nó, cũng như tất cả những gì là rất khôn ngoan, mà lại im thin thít trong cái bất động ngoan ngoãn của nó.

Ghế phòng khách hay ghế phòng ăn, ghế bành phòng thính nhạc hay ghế bành phòng nha sĩ, tôi chẳng hề tìm thấy một cái gì đặc biệt trang trọng ở các thứ ấy. Và chỉ trong các tuồng kịch lớn người ta mới thấy các hoàng đế Rôma mời các đối tác của mình ngồi xuống trước mặt họ, bằng những lời rất trịnh trọng như thể để bàn tính những chuyện có liên hệ đến thế quân bình của thế giới : “Cinna, xin mời ngồi xuống ghế ...!”

Nhưng lạy Chúa, nếu các chiếc ghế không có gì để kể cho con nghe, thì tại sao Thánh Thần của Chúa lại khăng khăng nói liên lỉ cho con về những chiếc ghế như thế ? Tai sao trong kinh Tin Kính, chúng con hát cách đắc thắng rằng Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha ? Tại sao sách Khải Huyền chỉ cho chúng con thấy cả thiên quốc rộng mênh mông với một chiếc ghế ở giữa, và có một vị ngồi trên ấy : Et ecce sedes posita erat in caelo, et super sedem sedens ? Tại sao có các thánh vịnh này với ghế bành thật lớn của Chúa được chuẩn bị từ bao nhiêu thế kỷ : parata sedes tua ? Tại sao Chúa đã nói với các môn đệ rằng Chúa sẽ sắp xếp để dành cho các ông một ghế trong nước Chúa : sedebitis et vos, sedebitis super mensam meam ; và tại sao Chúa đã tuyên bố với hai con của ông Dêbêđê là chỉ Chúa Cha trên trời mới chỉ cho ai ngồi bên hữu và bên phải của Người...? Phải chăng con không phải vừa rất ngu ngốc lại còn hơi có óc ngoại giáo, mà không thấy một cái gì đáng sùng kính trong một chiếc ghế, nhưng lại hết lòng tôn kính “Ngai của Thánh Phẽrô” ? Vì người ta đã thay thế một chữ cái, và làm điều đó chỉ trong một ngôn ngữ, vậy thì Ngai của Thánh Phêrô có gì là khác với một ghế thường ? Ngai ấy được giữ lại như là một vật thánh ở trong cùng Vương Cung Thánh đường Vatican, và khi đức giáo hoàng tuyên bô như là vị chủ chăn vô ngộ, chúng con nói ngài tuyên bố ex cathedra, nghĩa là ngồi trên một ngai. Và cơ mật viêần chỉ là một hội nghị gồm những người ngồi, như từ điển tầm nguyên định nghĩa cho chúng con nghe ; và trong sách lễ, thứ bảy sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, một đáp ca ngắn dễ thương dạy chúng con biết là, khi năm mươi ngày đã mãn ố cum complerentur dies Pentecostes ố điều gì đã xảy ra ? Là họ đều ngồi chung với nhau : erant omnes pariter sedentes.

Khi Chúa loan báo trong Nhà hội tại Nadarét là lời tiên tri Isaia đã thành tựu và Chúa đã đến thế gian để chữa lành mọi vết thương, thì Chúa đã bắt đầu ngồi xuống ; như lúc Chúa ngồi trên thuyền để giảng dạy dân tại Galilê đang tập trung gần bờ nước : sedens docdbat de navicula turbas ; như ông Mátthêu đang ngồi tại bàn thu thuế nhỏ và ơn Chúa đã kêu gọi ông để trở nên một tông đồ của Chúa ; và như ông Philatô đã ngồi tai Nền Ðá, mà tiếng Hípri goị là Gabbatha để kết án Chúa.

Một chiếc ghế tầm thường phải nhắc cho con nhớ lại tất cả những kỷ niệm ấy liên quan đến Chúa, ít nhất cùng rõ ràng như một thanh kiếm nhắc nhớ lại chiến trận, và ngòi bút nhắc đến người văn sĩ. Chúa là Ngôi Lời sáng tạo muôn loài, Chúa từ ngai vương quốc đã xuống đến với chúng con, và Chúa đã ngồi giữa dân Chúa tại trần gian, như một người giữa họ. Chiếc ghế trong phòng con cũng có thể nhắc cho con nhớ đến những điều kỳ diệu khôn tả này, và nếu con có dư đức khiêm nhường để lắng nghe những bài học dịu dàng này.

Chiếc ghế cũng sẽ nói với con về những bệnh nhân và những người già nua ; nói đến tất cả những ai đang nằm bất động trên những ghế dài, hằng giờ, chỉ bị lay động bởi cơn ho khan của họ, mà chiến đấu chống lại những sự hủy hoại vô hình đang tàn phá buồng phổi của họ, hoặc là những người đang băng bột và chờ cho xương họ lành lại.

Chiếc ghế khiêm tốn cũng nói với con về tất cả những anh chị em của con đang ngồi tại bàn làm việc, trong các trường học, trong các văn phòng, trong các ngân hàng, trong các thư viện, ngay cả trong các xưởng, cần cù làm việc để đảm bảo của ăn hằng ngày cho họ.

Chiếc ghế cũng nói cho con nghe về những tổ tiên, về những ông nội ông ngoại. về tất cả những người già cả đang ngủ gà ngủ gật, trong một góc phòng đóng kín, sống những ngày cuối đời của các cụ mà ngồi vào trũng các ghế bành lớn.

Chiếc ghế cũng nói cho con về tất cả những ai không có một miếng đất để ngồi và nằm nghỉ, và đối với những người ấy, một chiếc ghế là một vật dùng, thuộc loại xa xỉ.

Không có điều gì trong những cảnh này là do tưởng tượng cả. Con không bi say vì những suy nghĩ làm khuynh đảo này ; con không lạc lối vào những suy niệm thần bí làm ngây ngất ; con không thêu dệt những lý thuyết mới mẻ ; nhưng ở bình diện thực tế, cùng với Thiên Chúa làm người như con, con đã nghe tiếng gọi của lòng bác ái đang dâng lên từ những vật rất đơn giản tầm thường.

Nhận lấy hay mời một cái ghế, ngồi một mình hay ngồi chung với bạn bè, đó không phải là những hành động lịch thiệp, hoặc là những thái độ nghỉ ngơi. Tinh thần đức tin phải cho chúng con thấy, dưới dáng vẻ bề ngoài và thông thường, ý nghĩa và giá trị kitô giáo của những cử chỉ khiêm hạ ấy, và cũng cho thấy cách thế nào mà những cử chỉ ấy làm chúng con nên giống Ðấng đã đến sống giữa chúng con, mà con không thấy.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm trí con. Ngày xưa, trong hoang địa, Chúa đã làm nước vọt ra từ những tảng đá khô cằn cho dân Chúa đang khát, và họ đã uống, cũng như các gia súc và đàn chiên cừu của họ đã uống. Chiếc ghế tầm thường trong phòng con, và ghế trong thánh đường, và ghế trong phòng đợi hay trong phòng khách, ghế trong các cuộc thăm viếng và trong các bữa ăn, chúng không thể nào trở nên một nguồn cảm hứng kín đáo cho lòng bác ái, và như là một vật thường xuyên nhắc nhở đến biến cố Nhập Thể của Chúa sao ? Và thực sự một chiếc ghế có buộc phải trở nên một ngai vua, để con mới nhớ đến sự vinh hiển của Chúa chăng ?

 

La Prière de toutes les choses (trang 68-71)

Cầu nguyện từ mọi sự vật

Pierre Charles sj

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà