Chủ Nhật 12 Thường Niên ( Năm C )

 

      HÃY VÁC THẬP GIÁ MÌNH      

                                             ( Lc 9,18 – 26 )

 

Con người hôm nay đi tìm hạnh phúc, niềm vui

Đức Giêsu lại nói với họ về thập giá và đau khổ ,

Làm sao con người có thể chấp nhận đau khổ ?

Làm sao có thể biến thập giá thành Tin Mừng bình an ?

 

Chúa Giêsu không dạy chúng ta phải chịu đau khổ một cách thụ động

Như người "khắc kỷ" nghiến răng chấp nhận bất hạnh dến với mình .

Ngài kêu gọi ta hành động trước đau khổ và những người khốn khổ

"Ai đói, các ngươi hãy cho ăn... ai khát, các ngươi hãy cho họ uống ..."

Và ngay khi còn tại thế, Ngài đã rất chú ý đến họ :

những người mù lòa,tàn tật,tội lỗi,nghèo nàn, bị bỏ rơi,khinh miệt …

vì họ rất gần với chân tính của Ngài : Đức Mêsia khổ đau .

Sự đau khổ của Ngài và của nhân loại mời gọi lòng can đảm của chúng ta:

dù chưa nói đến việc chấp nhận, chỉ mới là can đảm đợi chờ ,

thì chúng ta cũng sẽ nên mạnh mẽ

trước đau khổ của anh em và của riêng mình.

 

Thật dễ nói về cây thánh giá trên núi Sọ

về những cây thánh giá đẹp trong nhà thờ, trong gia đình

về thánh giá như đồ trang sức hơn là dấu chỉ, đeo trên cổ chúng ta .

Nhưng chúng ta nghĩ sao khi Chúa đòi hỏi :

"Anh em hãy vác thập giá mình…"

Thập giá của mình thật nặng, thật khó vác, và đôi khi đáng chán

nếu chúng ta không khám phá ra khuôn mặt Thiên Chúa

đang lẫn trong đám đông, đang ở rất gần, đang trong lòng chúng ta;

Khuôn mặt của Đấng Mêsia đau khổ khả ái

đang chờ đợi chúng ta cùng với Ngài cứu độ thế giới

và để chính mình cũng được cứu độ .

 

Con muốn vác giùm anh em thánh giá

Chúa lại bảo con vác thập giá của mình

Tiếng anh hùng, đời sao xem trọng quá

Xin chỉ đường con học chữ hi sinh .

 

12-06-2004                                                                 

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà