Chủ Nhật 4 Thường Niên  ( Năm C )

 

" KHÔNG  MỘT NGÔN SỨ  NÀO             

           ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI QUÊ  HƯƠNG MÌNH "

                                                                      ( Lc 4, 21-30 )

   

       

                                   

                                 ( Nguyn đưng Na-gia-rét )

 

Vị ngôn sứ thật thường nói sự thật , nói lời chân thật

Người không ngả nghiêng, khéo léo , cũng chẳng mê hoặc, mị dân.

'' Trung ngôn nghịch nhĩ " : Lời nói thật thường chói tai

nên dễ bị khước từ , chống đối, bách hại .

Và Đức Ki Tô , vị ngôn sứ của Thiên Chúa ,

cũng không mang ngoại lệ .

 

Dường như có điều nghịch lý trong cuộc đời người ngôn sứ :

Khi loan báo Thiên Chúa,đem Tin Mừng bình an đến cho nhân loại .

thì chính mình lại sống không an ninh , đau khổ , cô đơn …

Buồn hơn nữa đó lại là từ những người quen,người thân của mình

" Không tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình " .

 

Tuy vậy người ngôn sứ vẫn can đảm, an vui

nói lời Chúa, sống lời Chúa .

Điều đó chứng tỏ rằng : niềm vui, sự bình an và cả vinh quang

không do người đời ban tặng , hay do mình tưởng tượng ,

mà là phần thưởng của Thiên Chúa , Đấng đã sai đi ,

phần thưởng này vượt mọi gía trị trần gian, sưởi ấm lòng người

và khuyến khích người ngôn sứ dấn thân lên đường .

Và dù gặp khó khăn,cách trở,gặp những người đối kháng, cố chấp,

Các vị ấy vẫn như Đức Ki Tô , Người ngôn sứ trung thành ,

luôn rao giảng Tin Mừng, dù có phải " băng qua giữa họ "mà đi .

            

                   Ngôi Lời quên cao sang vinh dự

                   Về quê nhà bị rẻ rúng khinh khi

                   Đất thấp trời cao hai lần lữ thứ

                   Vì Tin Mừng , hăng hái bước chân đi 

            

26- 1 -2004                                                           Bọt Biển

           


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà