Thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:11-26

 

Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính.  (Công Vụ Tông Đồ 3:14)

 

          Ông Phê-rô và Gio-an đã chữa lành một người khi các ông kêu cầu thánh danh Chúa Giê-su.  Kinh ngạc trước phép lạ này, một đám đông dân chúng đã tụ tập chung quanh hai ông, và ông Phê-rô biết rằng Chúa đã sẵn sàng làm những gì khác hơn cả việc chữa lành cho một người.  Chúa đã sẵn sàng đem tự do nội tâm và sự sống mới đến cho mọi người ở đó.  Lập tức ông Phê-rô bắt đầu nói, lôi kéo mọi người hãy chú ý đến Chúa Giê-su chứ không phải đến cá nhân ông.  Ông nhắc nhở họ là họ đã chối bỏ Chúa Giê-su, lại còn để cho một tên tội phạm sát nhân được trả tự do thay thế Người.

          Bạn thử tưởng tượng những gì đang diễn ra trong tâm trí Phê-rô khi ông rao giảng ở Cửa Sa-lô-môn.  Đâu có lâu gì trước đây khi ông đứng trong sân Đền Thờ, giả vờ như không biết Chúa Giê-su?  Nếu có ai đã “chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính” thì người có tội đó phải là chính ông!  Nhưng mặc cảm tội lỗi của ông về cái đêm kinh hoàng ấy vẫn còn thua xa cảm nghiệm về lòng thương xót và tha thứ của Chúa Giê-su.  Ông biết rõ Chúa Giê-su có thể xóa bỏ tội lỗi và sa ngã của ông.  Và không gì có thể cản ngăn ông rao giảng chân lý này!

          Tại sao ông Phê-rô đã nói lên những lời thẳng thắn và kết tội như thế?  Chẳng phải là ông muốn nhắc nhở họ rằng Chúa Giê-su đã chữa lành người ta như thế nào thì bây giờ Người vẫn đang chữa lành người ta như vậy hay sao?  Phải, đúng như thế.  Kinh nghiệm cá nhân vẫn còn sống động trong ký ức ông, và cũng thật khó lòng cho ông có thể gột bỏ được.  Chính ông đã phải mặt đối mặt với tội lỗi của mình và trong thời điểm ấy ông cũng đến đối mặt với sự tha thứ của Chúa Giê-su.

          Cũng thật quan trọng khi nhận thấy ông Phê-rô không nhắm đến một nhóm trong đám đông hôm ấy.  Nhưng ông đã nói với mọi người, cả với chúng ta nữa, vì chúng ta hết thảy đều phạm tội và chúng ta hết thảy cũng đều được hưởng nhờ lòng từ bi vô bờ của Thiên Chúa.

          Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta có cơ hội nhớ lại tội lỗi mình và đem chúng đặt dưới chân thánh giá.  Nghi thức Thống hối là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta mở lòng và để Chúa Giê-su thanh tẩy chúng ta.  Tội lỗi chúng ta được xóa bỏ và chúng ta được giải phóng.  Phải, chúng ta đã chối bỏ Chúa Giê-su.  Nhưng Người sẽ luôn trung thành, “vì Người không thể chối bỏ chính mình” (2 Ti-mô-thê 2:13)!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng thứ tha!  Dù con có chối bỏ Chúa cách nào đi nữa, Chúa vẫn yêu thương con và đón con trở về với Chúa.  Chúa là Đấng Thánh và Đấng Công Chính, nên con dâng lên Chúa cuộc đời con”.