Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 20:28-38

 

Phải giúp đỡ những người đau yếu.  (Công Vụ Tông Đồ 20:35)

 

          Thực là những giờ phút dễ thương!  Đó là cuộc tiễn biệt cuối cùng của thánh Phao-lô, vì ngài không những thành lập giáo đoàn Ê-phê-xô mà còn sống với các tín hữu ở đấy suốt ba năm trời.  Trong thời gian ấy, “Thiên Chúa dùng tay ông Phao-lô mà làm những phép lạ phi thường”.  Kết quả là “nhờ uy lực của Chúa, lời Chúa cứ lan tràn và thêm vững mạnh” (Công Vụ tông Đồ 19:11,20).

          Tuy nhiên, các vị trưởng lão không chảy nước mắt trong niềm khâm phục những thành công của thánh Phao-lô.  Nhưng nước mắt của họ là vì yêu mến một người anh em.  Đổi lại, thánh Phao-lô không lo lắng về việc tiếp nối sứ vụ của ngài, nhưng về sự sống còn của “toàn thể đoàn chiên… Thiên Chúa đã mua bằng máu của chính mình”, nhất là “những người đau yếu” (Công Vụ Tông Đồ 20:28,35).

          Từ giáo hội tại Ê-phê-xô đã xuất thân những vị lãnh đạo như A-pô-lô (Công Vụ Tông Đồ 18:24-28), những người đã học tập mau lẹ và có đầu óc sâu sắc hiểu được ý nghĩa sứ điệp của thánh Phao-lô.  Việc dạy cho những người tân tòng như thế đối với thánh Phao-lô là việc rất thích thú.  Tuy nhiên ở đây ngài không nói gì về phương diện này thuộc sứ vụ của mình.  Sự chú ý của ngài dường như chỉ nhắm tới những người ở tận phía bên kia viễn ảnh, tức những người khiêm nhượng và thấp hèn đang an vui trong mối tương quan với Chúa.

          Mỗi cộng đồng, mỗi cộng đoàn, ngay cả mỗi gia đình đều có những phần từ “đau yếu”.  Trải qua tất cả những gì xảy ra do di truyền, giáo dục, tội lỗi, và kém may mắn, gần như những người “đau yếu” này không thể tự chăm sóc chu đáo cho mình được.  Đây chính là những người thánh Phao-lô đặc biệt lưu ý tới, vì ngài đã biết giáo huấn căn bản là những ai được ưu huệ cần phải chăm sóc cho những ai thiếu thốn, chứ đừng lạm dụng họ hoặc coi họ như không có.

          Triết lý sống như thế đi ngược lại bản chất con người.  Những kẻ di chuyển nhanh cảm thấy bực bội vì phải đi chậm lại bởi những người đi lề mề đằng sau.  Thực khó cho người đầu óc lanh lẹ phải giải thích điều này điều nọ cho người nói mãi vẫn chưa hiểu được.  Thay vì thông cảm cho hoàn cảnh của họ, chúng ta lại bắt họ phải giống như chúng ta.  “Nếu việc ấy xảy ra cho tôi, chắc chắn tôi sẽ ứng xử tốt hơn nhiều”.  Nhưng khi làm như vậy, chúng ta đã dành lấy việc xét xử của Chúa và không thể đem đến cho người khác lòng thương xót của Người, lòng thương xót dành cho người mạnh cũng như kẻ yếu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin đổ xuống trên những người nghèo khổ thiếu thốn ơn sủng đặc biệt của Chúa.  Xin để cho lời kêu cứu của họ đâm thủng trái tim con.  Xin Chúa cho con thấy con phải làm sao trở thành cánh tay của Chúa để khích lệ họ và nâng họ đứng lên”.