Thứ Tư tuần II mùa Vọng
Suy niệm Lu-ca 1:26-38
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội
Vâng, tôi
đây là nữ tỳ của Chúa. (Lu-ca 1:38)
Nếu
bạn có chút kinh nghiệm làm mẹ, hẳn bạn sẽ biết nó đòi hỏi rất nhiều lòng
tin. Qua nhiều cách, việc làm mẹ là điều
vượt ra ngoài sự kiểm soát của bạn. Bỗng
chốc bạn mang mầm sống mới trong bạn.
Bạn làm hết sức để nuôi dưỡng sự sống ấy, nhưng bạn không biết được mọi
sự sẽ diễn biến như thế nào. Bạn làm mọi
sự có thể để chắc chắn đứa con của bạn sẽ được yêu thương và nâng đỡ. Thế nhưng xét cho cùng bạn vẫn phải tin tưởng
vào Chúa.
Hôm
nay khi mừng kính Mẹ Ma-ri-a, chúng ta hãy nhớ lại đức tin sâu xa và tín thác
của Mẹ. Mẹ không hiểu làm sao mình lại
có thể sinh ra Đấng Mê-si-a, nhưng Mẹ vẫn thưa “xin vâng” trước kế hoạch của
Chúa. Mẹ được biết mình sẽ phải chịu đau
khổ nhiều vì người con, nhưng Mẹ vẫn vâng phục.
Mẹ trung thành chăm sóc Chúa Giê-su, chịu đựng trước cuộc đóng đinh và
cái chết của Chúa mà vẫn trung thực với Người cho đến cuối cùng.
Mẹ
Ma-ri-a có nhiều điều để dạy chúng ta.
Cũng như Mẹ, chúng ta được kêu gọi hãy đem Chúa Giê-su vào thế
giới. Cũng như Mẹ, chúng ta sẽ phải chịu
đau khổ. Khi đối phó với gian nan và thử
thách, chúng ta có thể bị cám dỗ quên mất là mình đang bước đi với Chúa theo
dòng đời. Hoặc chúng ta có thể làm như
Mẹ đã làm, là tuyên dương sự cao cả của Chúa, nhận ra rằng Người sẽ săn sóc
chúng ta nếu chúng ta mở lòng đón nhận lời Người: “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người
giàu có, lại đuổi về tay trắng” (Lu-ca 1:53).
Mẹ
Ma-ri-a còn hơn cả một gương mẫu đức tin lý tưởng nữa. Mẹ là một người mẹ, nên Mẹ chẳng muốn điều gì
khác hơn là đem chúng ta đến với Con của Mẹ là Chúa Giê-su. Nói thật đơn giản, Mẹ yêu thương chúng
ta! Thánh Gio-an Vianney bảo chúng
ta: “Trái tim Mẹ Ma-ri-a thật yêu thương
chúng ta, đến nỗi tất cả các trái tim của mọi bà mẹ gom lại đem so sánh cũng
chỉ là miếng nước đá mà thôi”. Chúng ta
có thể đến với Mẹ, không hẳn vì những nhu cầu của chúng ta, nhưng là để xin Mẹ
giúp chúng ta được mỗi ngày một gần Chúa Giê-su hơn. Trong kinh Mân Côi, chúng ta nói với Mẹ: “Đức Chúa Trời ở cùng Bà!” Vậy chúng ta đừng quên Mẹ Ma-ri-a, vì Mẹ là “người
trong nhà” rất thần thế của triều thần thiên quốc và Mẹ vẫn đang cầu bầu cho
mỗi người chúng ta!
“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Mẹ diễm
phúc cho con! Ước gí con biết bắt chước
những nhân đức của Mẹ và kêu xin Mẹ giúp đỡ con cùng bước đi với Chúa!”