Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 8:5-17

 

Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.  (Mát-thêu 8:17)

 

          Nếu làm một cuộc thăm dò, có lẽ chúng ta thấy là hầu hết Ki-tô hữu tin rằng những phép lạ Chúa Giê-su đã làm đều là có thực.  Nhưng nếu chúng ta hỏi họ liệu các phép lạ vẫn còn xảy ra hay không, một số người sẽ trả lời không.  Có lẽ người ta cho rằng phép lạ chỉ xảy ra vào thời Chúa Giê-su và các Tông Đồ của Người, như một cách để tuyên dương quyền năng và sức mạnh Con Thiên Chúa.  Giờ đây Giáo Hội đã được thiết lập, nên Thiên Chúa đã không cần tới phép lạ nữa, có thể trừ những trường hợp Người hành động qua một số vị thánh đặc biệt.

          Nhưng nếu chúng ta đọc câu chuyện Chúa chữa lành người đầy tớ của viên sĩ quan đại đội trưởng, bà nhạc mẫu của ông Phê-rô và nhiều người khác được Chúa trừ quỷ, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác.  Chúa Giê-su không biểu lộ uy quyền của Người nhiều cho bằng biểu lộ tình yêu.  Khi bảo rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần, thì Người không nói về việc xây nhà thờ nhiều thêm.  Nhưng Người loan báo Chúa Cha muốn đổ tràn lòng thương xót và cảm thông xuống trên con cái Người. 

          Nếu có một điều chúng ta biết về Thiên Chúa thì đó là Thiên Chúa rất sống động!  Người không bao giờ ngừng cố gắng đến với chúng ta và cho chúng ta thấy Người là Đấng nào.  Những tường thuật phép lạ này là lời Chúa Giê-su mời gọi chúng ta, ngay lúc này và giữa những lo lắng ngày nọ sang ngày kia của chúng ta, hãy đón nhận ơn cứu độ Người mang đến cho chúng ta.  Mặc dù chúng ta quen nghĩ gần, nhưng Người muốn chúng ta hãy nghĩ xa.  Điều duy nhất giới hạn những gì Chúa có thể thực hiện trong đời sống chúng ta, đó là chúng ta có lòng tin vào Người ít hay nhiều mà thôi.

          Cũng như viên đại đội trưởng đã đến xin Chúa Giê-su giúp đỡ trước kia, chúng ta cũng có thể đến với Chúa lúc này.  Chúa Giê-su mau mắn đáp lời chúng ta bằng những dấu chỉ của sự hiện diện, tình yêu và quyền năng chữa lành của Người.  Chúng ta không thể đoán chính xác loại chữa lành nào mình sẽ được.  Có thể chúng ta không thấy được chữa lành thể xác như chúng ta đang cầu xin.  Nhưng điều này là chắc chắn:  Không ai đến với Chúa Giê-su mà lại bị bỏ quên.  Mỗi người chúng ta được Chúa chạm tới và chữa lành, có lẽ được chữa lành trong những lãnh vực bất ngờ, rồi việc chạm tới ấy đủ để làm cho chúng ta được đầy tràn niềm hy vọng lẫn vui mừng mà thế gian không cho được.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con xin phó thác.  Con dâng cho Chúa mọi bệnh tật yếu đau của con, mọi vết thương của con, mọi ưu phiền của con.  Lạy Chúa, Chúa là nguồn hy vọng duy nhất của con.  Xin Chúa hãy đưa tay ra và chạm tới con bằng tình thương của Chúa”.