Thứ Hai tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:1-5

 

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.  (Mát-thêu 7:1)

 

          Chỉ nhìn qua lịch sử cũng đủ cho chúng ta thấy người ta thực sự đã làm những điều xấu xa.  Bạn hãy nghĩ đến những tên tuổi như Adolf Hitler, Josef Stalin, hoặc Charles Manson.  Có phải Chúa Giê-su đang dạy chúng ta không nên xét đoán những tội ác họ làm là những điều xấu xa không?  Có phải Người đang bảo chúng ta đừng nghĩ đến những điều các người ấy đã làm và chúng ta hãy tuyệt đối dung tha không?

          Dĩ nhiên là không.  Chúng ta cần có những xét đoán về luân lý.  Chúng ta cần phải đứng lên và nói rằng một số hành động là sai trái.  Trong câu này Chúa Giê-su muốn chúng ta phải suy nghĩ xem chúng ta có hay không có những xét đoán cá nhân chống lại người khác, những xét đoán hạ người ta xuống hoặc đưa chúng ta lên, những xét đoán dựa trên thái độ tự cho mình là công chính chứ không phải trên tình yêu thương.  Vậy hôm nay chúng ta hãy tự hỏi:  Tôi nhìn những người tôi giao tiếp với một căn bản bình thường như thế nào?  Có phải với lối đánh giá người khác theo cách họ đã đối xử như thế nào với tôi, hay là đánh giá người khác với tình yêu và những gì dễ thương nhất của họ?

          Chúa Giê-su xét đoán con người và hoàn cảnh sống mỗi ngày chứ, nhưng Người chẳng khi nào giữ lòng thù hận hoặc ganh tỵ;  Người chẳng bao giờ tìm cách trả thù.  Trái lại, Người cân nhắc mọi tình huống dựa trên cách Cha Người muốn Người hành động.

          Nhưng trong những câu Tin Mừng này còn có những điều hơn cả một mệnh lệnh.  Còn có một lời hứa nữa:  Nếu chúng ta không xét đoán theo tính ích kỷ và tự cao của mình thì chính chúng ta cũng sẽ không bị xét đoán.  Thiên Chúa sẽ không xét đoán chúng ta vì Người gặp thấy nơi chúng ta một trái tim giống như trái tim Người, một trái tim nhân từ, cảm thông và hiểu biết.  Một thái độ như thế cho thấy chúng ta đã kiềm chế được thói tự cao tự đại và lối suy nghĩ lấy mình làm chuẩn đích.  Như thế thì còn gì để Thiên Chúa xét đoán chúng ta nữa!  Cả những người khác cũng không xét đoán chúng ta, vì dấu tích lòng ưu ái của chúng ta sẽ làm cho người ta mềm lòng.  Thậm chí cả những người bản chất hay nghi ngờ cũng dần dần tin tưởng và kính trọng chúng ta, vì chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân sống động cho Nước Chúa.

          Dĩ nhiên không ai trong chúng ta sẽ hoàn toàn tuân giữ được mệnh lệnh này trong đời!  Nhưng chẳng tốt khi biết rằng càng cố gắng, chúng ta càng trở nên gần Chúa hơn hay sao?  Và chính Chúa cũng sẽ càng gần với chúng ta nữa!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con từ chối không xét đoán người khác.  Xin Chúa giúp con nhìn mọi người bằng đôi mắt nhân từ của Chúa”.