Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 124:1-8

 

Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời đất.  (Thánh Vịnh 124:8)

 

          Không có gì giống như là cảm nghiệm quyền lực của Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi cơn khốn khó trầm trọng.  Nhiều lần chúng ta thấy như là ngộp thở chỉ muốn cùng với tác giả Thánh Vịnh để tuyên xưng rằng ơn phù trợ ở nơi Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài.  Nhưng thách đố đích thực, đó là chúng ta có thể ngợi khen Chúa mãi mấy tuần lễ sau đó khi phải đương đầu với một khó khăn khác mà thôi!

          Cuộc sống chúng ta diễn tiến không ngừng.  Việc giáo dục bắt đầu khi chúng ta còn bé, nhưng chúng ta tiếp tục xây dựng những gì học được cho tới ngày chết.  Cũng thế, việc huấn luyện chúng ta thụ huấn khi bắt đầu công việc có thể vẫn tiếp tục qua suốt nghề nghiệp của mình.  Cũng như bạn sẽ thấy, Chúa muốn đức tin chúng ta phải lớn mạnh và tiến triển.  Người muốn chúng ta tiếp tục xây dựng “nền tảng” đức tin suốt cuộc sống chúng ta, dựa trên tất cả những lần Người hành động cách lạ lùng nơi chúng ta.  Người muốn chúng ta mở rộng tầm hiểu biết về những đường lối của Người, dựa trên những bài học tín thác Người qua một thử thách khó khăn và thấy Người chiến thắng.

          Đó là những gì tác giả Thánh Vịnh đã cảm nghiệm.  Ngài và các đồng bào Ít-ra-en đã bị kẻ thù đe dọa.  Nguy hiểm lớn lao đến độ giống như thác nước điên cuồng sẽ cuốn họ đi.  Trong tình huống cùng khốn này, họ kêu cầu Chúa và họ đã được cứu thoát.  Chắc chắn người ta đã nói cho những người này biết rằng Thiên Chúa là Đấng trung thành.  Chắc họ cũng có chút kinh nghiệm về sự trung thành của Người trước đó.  Nhưng bây giờ họ lại cảm nghiệm một cách vô cùng sống động!  Bây giờ thì đầu óc họ đã vĩnh viễn khắc ghi chứng cớ rõ ràng về quyền lực, tình yêu và sự trung thành của Người.

          Hôm nay, bạn hãy nhìn lại căn bản đức tin của bạn.  Bạn hãy nhớ lại và có thể viết xuống nhật ký thiêng liêng của bạn tất cả những cách thức Chúa đã chúc phúc cho bạn, chữa lành bạn và cứu thoát bạn trong bao năm qua.  Bạn hãy dành thì giờ để viết xuống những biến cố này.  Làm như thế, bạn có thể biến những biến cố ấy thành sự khích lệ cho bạn khi gặp những thử thách lần tới.

 

          “Lạy Cha trời đất, con cảm tạ Cha đã trung tín bao năm qua.  Con cảm tạ Cha về tất cả những lần Cha đã cứu vớt con, dạy dỗ con và yêu thương con.  Xin Cha giúp con biết sử dụng những hiểu biết này để cùng đi với Cha hôm nay”.