Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 11:10-12:14

 

Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng.  (Xuất Hành 12:2)

 

          Bạn hãy tưởng tượng lễ Vượt Qua quan trọng như thế nào đối với người Do-thái.  Đó là trung tâm để họ thiết lập thành một biến cố cho niên lịch của họ, tưởng niệm việc họ được giải thoát khỏi Ai-cập như là một trong những cử hành trong đại nhất trong một năm.  Thiên Chúa đã trừng phạt kẻ thù của họ, giải phóng họ khỏi làm nô lệ và đưa họ qua Biển Đỏ.  Giờ đây mọi sự đã khác.  Giờ đây họ hiểu được Thiên Chúa và bản thân họ theo một cách hoàn toàn mới.

          Hằng năm khi cử hành lễ Vượt Qua, dân Do-thái cẩn thận gìn giữ những biến cố phụ thuộc quanh việc giải phóng.  Họ biết rằng Thiên Chúa không chỉ hành động trong quá khứ.  Nguời vẫn còn hành động ở giữa họ, vẫn còn che chở họ, vẫn còn giải thoát họ.  Hết thế kỷ này qua thế kỷ khác, mỗi người Do-thái đều kể lại câu truyện tựa như chính Người đã hiện diện ở Ai-cập, ở bờ biển và trong sa mạc.  Hoàn toàn không phải là một ký ức mờ nhạt, lễ Vượt Qua còn đang tiếp diễn như một biến cố đầy ân sủng đối với con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

          Dành cho lễ Vượt Qua một chỗ đứng ưu việt trong niên lịch của họ, dân chúng cũng coi biến cố này như một mốc điểm cho cuộc khởi đầu mới.  Cứ mỗi năm mới, Thiên Chúa kêu gọi họ cùng với Người tiến tới tương lai xa hơn, một tương lai Người đã hoạch định cho họ.  Thí dụ, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã có lần hứa:  “Người ta không còn nói như sau nữa:  ‘Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đưa con cái Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập!’, nhưng sẽ nói: ‘Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi Ít-ra-en lên khỏi đất phương Bắc’” (Giê-rê-mi-a 23:7-8).  Việc giải phóng dân khỏi chốn lưu đày sẽ giống như một lễ Vượt Qua mới đối với họ, tức là một khởi đầu mới, một bước nữa tiến gần đến lòng nhân lành và yêu thương của Thiên Chúa.

          Như dân Do-thái đã trân trọng những truyền thống và lịch sử của họ thế nào, chúng ta cũng làm như vậy.  Chúa muốn chúng ta tưởng nhớ và kể lại những gì Người đã làm cho chúng ta trong quá khứ, nhất là những gì Người làm cho chúng ta qua Con Một Người.  Người biết khi chúng ta nhớ lại ơn cứu độ của chúng ta, chúng ta sẽ cảm nghiệm được ơn đó sâu xa hơn.  Rồi cảm nghiệm ấy sẽ củng cố chúng ta khi chúng ta tiến tới tương lai Người đã kêu gọi chúng ta đến.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng cứu độ con.  Con cảm tạ Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm cho con.  Xin giúp con đặt tay con trong tay Chúa và bước đi với Chúa vào ngày mới mẻ hôm nay”.