Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:20-28

 

Lễ thánh Gia-cô-bê Tông Đồ

 

Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?  (Mát-thêu 20:22)

 

          Chúng ta không thể không lắc đầu khi đọc câu chuyện này.  Phải là chỗ tốt nhất trong vương quốc!  Mặc dù Gio-an và Gia-cô-bê mau mắn trả lời họ có thể uống được chén mà Chúa Giê-su sắp phải uống, nhưng rõ ràng họ chẳng hiểu chút nào về sự tủi nhục, đau khổ và cái chết họ sẽ phải lãnh nhận trước khi có thể hé thấy chút vinh quang của vương quốc đang chờ đợi họ ở bên phải và bên trái Chúa.

          Các môn đệ khác cũng chẳng hơn gì hai ông.  Họ bất mãn chỉ vì hai ông đã muốn qua mặt họ.

          Nhưng thay vì trách mắng Gia-cô-bê và Gio-an, Chúa Giê-su lại biến việc này thành một bài học.  Người mô tả thế nào là quyền bính trong vương quốc Thiên Chúa:  đó là sự lãnh đạo với tinh thần hy sinh luôn đặt người khác lên trên hết.

          Trong những ngày sắp tới, Gia-cô-bê sẽ có nhiều lúc hiểu lầm và thất bại.  Ngài ngủ mê trong vườn Ghết-sê-ma-ni đang khi Chúa Giê-su cần đến môn đệ nhất.  Ngài chạy trốn khi lính đến bắt Chúa Giê-su.  Ngài đã thấy khó tin được lời các bà tường thuật về ngôi mộ trống.  Nhưng dần dần đức tin của ngài rõ ràng và mạnh mẽ hơn, rồi ngài được đầy Thánh Thần trong ngày Hiện Xuống.  Tiếp đến ngài đứng đầu trung tâm của cộng đoàn Ki-tô sống động tại Giê-ru-sa-lem.

          Giờ đây đâu là những hy vọng trong tâm trí của Gia-cô-bê?  Chắc chắn không phải là một chỗ ngồi vinh dự nữa!  Dù bất cứ là gì thì những kế hoạch trần thế của ngài chỉ là chóng qua.  Thánh Lu-ca cho chúng ta biết Gia-cô-bê là vị Tông Đồ đầu tiên chịu chết vì đạo (Công Vụ Tông Đồ 12:2).  Chúng ta cứ nghĩ xem, nếu như được sống lâu hơn ngài sẽ càng thành công nhiều hơn nữa.  Nhưng trên thực tế ngài chỉ tiếp tục sứ vụ của ngài từ trời cao.

          Trong một lời nguyện tuyệt vời, linh mục thi sĩ Michel Quoist phàn nàn rằng không có đủ phút trong những giờ của mình, không có đủ giờ trong những ngày của mình và không có đủ ngày trong cả cuộc đời mình để hoàn tất được những gì mình phải làm.  Tuy nhiên ngài kết luận bằng một tư tưởng thật sâu sắc và giản dị:  “Lạy Chúa, tối nay con không xin Chúa thời giờ để làm điều này điều nọ.  Nhưng con xin Chúa ơn biết ý thức làm những gì Chúa muốn con làm trong khoảng thời giờ Chúa ban cho con”.  Đó chính là bài học thánh Gia-cô-bê đã học và một bài học hết thảy chúng ta cũng cần phải học nữa.

 

          “Lạy Cha, Cha ban cho con đúng lượng thời giờ và ân sủng để thi hành những điều làm đẹp lòng Cha hôm nay.  Xin Cha giúp con biết vui mừng khám phá ra những điều đó”.