Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:38-42

 

Lễ thánh Mác-ta

 

Mác-ta!  Mác-ta ơi!.. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.  (Lu-ca 10:41,42)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay (Lê-vi 23) cho chúng ta một tư tưởng về những việc bổn phận của một người nội trợ trong xã hội Ít-ra-en ngày xưa.  Niên lịch Do-thái rất là bận rộn và khắc nghiệt, với tất cả những lễ lạc và cử hành tôn giáo.  Nó thường đổ trên đầu người phụ nữ trong nhà tất cả những trách nhiệm chuẩn bị mọi sự cần thiết.

          Bạn thử tưởng tượng cô Mác-ta, người chủ nhà hoàn hảo, đang bận rộn trong những dịp lễ lạc thánh thiêng này.  Có lẽ chẳng lúc nào cô được thảnh thơi không suy nghĩ về những công việc ấy.  Cô luôn luôn dọn những thức ăn đúng và trang hoàng hoàn hảo.  Cô biết rõ những nghi thức từng chi tiết một.  Như vậy, khi Chúa Giê-su vào trong thành là cô vội vàng đón Người vào nhà để cho Người thấy lòng hiếu khách của một người nội trợ gương mẫu trong gia đình Do-thái.  Đó là một đại vinh dự khi vị khách của cô được tiếp đãi đúng cách, bất kể tốn kém bao nhiêu.

          Nhưng lo lắng của cô đã vượt quá mức và chúng ta thoáng nhận ra điều ấy qua lối lập luận của cô.  Thay vì là hoàn hảo, là chủ nhà bảo đảm làm cho khách cảm thấy thoải mái, cô đã nổi giận trách em lười biếng và ra lệnh cho Chúa Giê-su phải bảo cô Ma-ri-a giúp đỡ mình.  Một điều gì đó đã len lỏi vào tâm hồn Mác-ta, tạo nên cơn sóng ngầm giữa cô và Ma-ri-a cũng như giữa cô và Chúa Giê-su.

          Không lạ khi thấy Mác-ta biểu lộ cảm nghĩ một cách bộc trực, Chúa Giê-su dịu dàng sửa lỗi cô.  Người ghi nhận tất cả những khó nhọc của cô, nhưng vì quá chú trọng vào bữa ăn, cô đã đánh mất sự hiện diện của Người.  Cô không còn thấy thế nào là một người phục vụ, ngay cả dù cô đã vất vả cố gắng làm cho thật tốt.        

          Hết thảy chúng ta cũng giống như cô Mác-ta thôi!  Cô có một tâm hồn tốt đẹp và chắc chắn là một người muốn làm mọi sự cho tốt đẹp!  Chúng ta chỉ cần để ý đừng lãng quên người khác trong cuộc sống chúng ta, hoặc chính Chúa của đời chúng ta.  Chắc chắn thành tích vẫn có thể chờ đợi đến sau này.  Chắc chắn “công việc” xây dựng Nước Trời vẫn có thể nhường chỗ cho những người đang thực sự xây dựng Nước Trời.  Cho nên chúng ta đừng bao giờ quên rằng giới răn vĩ đại và giá trị nhất, đó là yêu thương.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con nhận ra mọi sự đang đe dọa ngăn cách con với Chúa, ngăn cách con với anh chị em”.