Chúa Nhật tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.  (Mát-thêu 18:22)

 

Đã mười năm kể từ khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa Tháp Đôi tại Manhattan, Nữu Ước, nhưng Paul Fox vẫn còn có thể nhìn thấy những ngọn lửa và trong đám lửa ấy là những khuôn mặt bạn bè và đồng nghiệp đã chết.  Đang làm việc tại tầng thứ năm mươi ở Tháp phía Nam khi Trung tâm Thương mại Thế giới bị tấn công, Fox đã thoát ra được và bình an vô sự.  Fox nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một đài truyền hình tại Seattle, tiểu bang Washington:  Nhìn thấy cảnh bao người bị giết và biết chính mình cũng là mục tiêu Osama bin Laden nhắm đến, những điều ấy cũng làm cho bạn thay đổi nữa.

          Vậy mà Fox đã ghê sợ chùn lại khi thấy trên phần tin tức hình ảnh những người đang điên cuồng mừng cái chết của bin Laden hồi tháng 5 vừa qua.  Fox nói:  “Là một Ki-tô hữu, vui mừng trước cái chết của một người thì không đúng”.  Ông ta vẫn còn phải vật lộn với việc tha thứ.  Ông ta nhìn nhận:  “Tôi đang phải xét lại lương tâm về chuyện ấy”.

          Ngay cả khi việc xúc phạm chỉ rất nhỏ so với một cuộc tấn công khủng bố, thì cũng đã rất khó mà yêu thương kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta.  Cứ xem thế giới càng ngày càng tăng thêm chia rẽ và ít tha thứ trong vòng mười năm nay thì lời kêu gọi tha thứ này sẽ đặc biệt là một thách đố.

          Vậy thực sự có thể tha thứ cho nhau “tận đáy lòng” như Chúa Giê-su khuyến khích chúng ta không (Mát-thêu 18:35)?  Dĩ nhiên không thể do sức riêng của chúng ta!  Nhưng chúng ta biết Chúa Ki-tô, và qua Thánh Thần của Người, tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là hãy trở nên những đại sứ của lòng tha thứ và hiệp nhất.  Dù chúng ta không coi mình là rất quan trọng hoặc có ảnh hưởng thì chứng từ của chúng ta cũng vẫn đáng kể!  Bạn cứ nghĩ xem:  Nếu mọi người đã đọc bài suy niệm hôm nay đều chọn làm tác nhân của lòng thương xót, chắc chắn chúng ta có thể biến đổi thế giới.

 

          “ ‘Tự sức riêng chúng ta, không phải là không thể cảm nhận hoặc quên đi được một sự xúc phạm;  nhưng tâm hồn nào mở rộng đón nhận Thánh Thần đều có thể biến đau thương thành sự cảm thông và thanh tẩy được ký ức bằng cách biến đau đớn thành lời chuyển cầu’ (sách Giáo lý Công giáo, số 2843).  Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con một tâm hồn như vậy!”