Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Ti-mô-thê 6:2-12

 

Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.  (1 Ti-mô-thê 6:10)

 

          Tất cả chúng ta đều biết rằng tiền bạc có thể là căn nguyên của cám dỗ.  Nhưng làm sao nó lại có thể là “cội rễ sinh ra mọi điều ác”, nhất là trong những ngày này tiền bạc thật là hiếm hoi?  Trong sách Linh Thao, thánh I-nha-xi-ô Loyola cho chúng ta câu trả lời.  Bài suy niệm của ngài về vương quốc của Xa-tan cho thấy ma quỷ tìm cách biến chúng ta thành nô lệ của nó qua những sự giàu sang.  Thực vậy, giàu sang là một trong những cám dỗ đầu tiên, theo sau là danh giá giả tạo đến từ sự giàu sang ấy.  Từ đó không còn là bước xa vời tiến đến kiêu căng là đầu mối mọi tội lỗi khác.  Vấn đề không nằm ở cái túi tiền, nhưng ở tâm hồn chúng ta.

          Chúng ta đã được tạo dựng để thờ phượng một điều gì đó.  Rồi nếu chúng ta cũng chú tâm vào những của cải thì của cải sẽ trở thành thần tượng.  Nếu được ban cho dồi dào, chúng ta có thể bắt đầu nghĩ “tôi có đủ mọi sự rồi!”  Nhưng vấn đề là chúng ta lại luôn muốn có nhiều hơn nữa, vì trái tim chúng ta được dựng nên là dành cho Thiên Chúa vô biên chứ không phải cho những giàu sang hữu hạn.  Điều này cũng có thể xảy ra ngay cả khi chúng ta rất nghèo hoặc vửa mới trải qua một lúc khó khăn.  Chúng ta có thể hoảng hốt vì thiếu thốn tới độ  ghen tuông cả với những ai có nhiều hơn chúng ta.  Chúng ta có thể không còn nhìn ra Cha yêu thương đang nắm giữ chúng ta trong bàn tay của Người.

          Đối thủ chống lại kiêu căng giả dối có thể đến từ giàu có và đối thủ chống lại ghen tuông và ham muốn cũng có thể đến từ sự thiếu thốn, đó chính là điều thánh I-nha-xi-ô gọi là “sự nghèo khó thiêng liêng”.  Đấy chính là sự khiêm nhường biết chấp nhận sự kiện tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa.  Đó cũng là sự khiêm nhường Chúa Giê-su đã tỏ ra cho chúng ta biết:  Mặc dù Người là Con Thiên Chúa, nhưng Người “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (Phi-líp-phê 2:7).  Khi chúng ta theo Chúa Giê-su và phó thác mọi sự cho Chúa, chúng ta sẽ thấy mình thực sự được tự do để phụng sự Người.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy để ý tới điểm bạn thực sự giàu có thiêng liêng như thế nào.  Bạn hãy nghĩ tới “’từ cõi trời” Thiên Chúa đã ban cho bạn “hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần” (Ê-phê-xô 1:3).  Bạn là con cái của Người mà!  Nhờ thập giá, bạn đã được tha thứ và được phục hồi nguyên vẹn.  Bạn đang ở trong sự chăm sóc của Cha yêu thương.  Không có gì thế gian cống hiến cho bạn lại có thể thay thế được chỗ đứng của Người!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì lòng nhân lành của Chúa!  Con muốn theo Chúa và phụng sự Chúa bằng tất cả những gì con có.  Xin cho con biết nhìn mọi sự chẳng là gì cả khi so với diễm phúc được biết Chúa!”