Thứ Năm tuần 25 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 9:7-9
Hê-rốt
nghe thì phân vân lắm. (Lu-ca 9:7)
Vua Hê-rốt hâm mộ Chúa Giê-su. Ông đã nghe rất nhiều về Người, chắc có thể
từ bà Gio-an-na là vợ viên quản lý của nhà vua (Lu-ca 8:3). Thậm chí nếu bà Gio-an-na có im lặng thì tin
tức cũng đến tai triều đình. Nói tóm
lại, Ga-li-lê đầy dẫy những tin đồn, nào là sóng gió phải yên lặng cách lạ
lùng, những người bệnh tật được chữa lành, quỷ ma bị khu trừ, nào là người chết
được sống lại!
Với tất cả những dữ kiện ấy, Hê-rốt rõ ràng thấy được Chúa
Giê-su không phải là. Người không phải là Gio-an Tẩy Giả, kẻ đã bị
ông chém đầu, hoặc ngôn sứ Ê-li-a hay một vị ngôn sứ nào đó trong quá khứ đã
sống lại trở về. Nhưng Hê-rốt lại có vấn
đề khi thấy rõ Chúa Giê-su là ai. Ông
“tìm cách gặp Chúa Giê-su”, hy vọng rằng càng phơi bày ra ánh sáng càng giúp
ông giải đáp được thắc mắc về vị giảng thuyết nổi tiếng này từ Ga-li-lê tới
(Lu-ca 9:9). Do đó, Hê-rốt bảo “Hãy tự
chứng minh ông là ai cho tôi biết”, cho dù nhà vua cũng chẳng muốn chấp nhận sự
thật mà mọi tin đồn về Chúa Giê-su đã khiến ông
muốn gặp Người.
Vậy Chúa Giê-su là ai?
Mỗi khi đọc kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su
Ki-tô, Con Một Thiên Chúa và là Chúa chúng ta.
Bạn có sẵn sàng đứng ở một lập trường dựa trên lời tuyên xưng này
không? Mỗi ngày chúng ta phải đối phó
với những tình huống cần quyết định, nào là không ngồi lê mách lẻo, tránh những
chương trình TV, phim ảnh hoặc những mạng Internet cổ võ lòng tham lam, ghen
tị, lười biếng hoặc dâm ô; nào là ăn
uống điều độ; nào là làm việc đàng hoàng
tại sở làm; nào là kiềm chế sự giận dữ,
ngay cả khi thằng con của chúng ta tới trường mang theo cả chùm chìa khóa xe bỏ
trong túi quần!
Chúng ta không muốn là những người chỉ đơn thuần biết về Chúa Giê-su. Nhưng chúng ta muốn là những người đã bỏ đi
mọi nghi ngờ, muốn giữ lập trường quyết
tâm làm những điều thánh thiện. Thay
vì cứ tiếp tục xin Chúa hãy tỏ mình ra và thuyết phục chúng ta, chúng ta hãy là
những người mau mắn nắm vững những chân lý thánh thiện trong tâm hồn và trí óc
chúng ta. Rồi ngày nào khi đời sống
chúng ta đi theo với lời tuyên xưng đức tin của mình, chúng ta mới có thể tuyên
bố: “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã
chết trên thập giá và sống lại từ kẻ chết để ban ơn tha thứ tội lỗi con”.
Vậy thì quyết dịnh của bạn sẽ là gì đây?
“Lạy Chúa Giê-su, con không cần sự thuyết
phục nào khác nữa. Con tin Chúa là Con
Thiên Chúa và con muốn lời nói và hành động của con khẳng định điều ấy. Xin Chúa giúp con hôm nay biết sống đức tin
vào Chúa”.