Thứ Sáu tuần 3 Thường niên
Suy niệm Do-thái 10:32-39
Anh em
cần phải kiên nhẫn để thi hành ý Thiên Chúa. (Do-thái 10:36)
Bạn có nhớ lần đầu tiên khi gặp Chúa hoặc cảm nghiệm tình
yêu hay sự hiện diện của Người trong đời bạn không? Có thể khi ấy bạn quá phấn khởi nên không để
ý tới những khó khăn của cuộc sống. Có lẽ
bạn nhảy vào công việc phục vụ, dẹp bỏ tiện nghi, vì bạn quá cảm động trước
tình yêu của Chúa và thấy cần phải chia sẻ tình yêu ấy. Những Ki-tô hữu được nhắc đến trong thư Do-thái
cũng đã có một thời “trăng mật” như vậy.
Họ rất kích động do mối tương quan mới với Chúa Giê-su nên vui vẻ chịu đựng
những bách hại và tù đày vì danh Người.
Mặc dù họ không phải chịu cảnh ngược đãi vào lúc ấy, họ vẫn nâng đỡ những
người bị bách hại. Hầu như họ đi tìm sự
rắc rối!
Nhưng rắc rối chẳng phải đâu xa, mà ở ngay nơi họ dưới hình
thức lo lắng. Vì thế tác giả thư Do-thái
đã khích lệ họ hãy bám chặt lấy niềm tin vào Chúa Giê-su.
Rắc rối xem ra cũng gặp thấy nơi chúng ta nữa. Lòng nhiệt thành của chúng ta lúc đầu thật mạnh
mẽ, giờ đang trở nên nhạt phai do những lo lắng việc nhà và sở làm. Rồi lại còn ma quỷ đang dùng những quyến rũ của
trần gian hoặc cảm nghĩ bất xứng để cố lôi kéo chúng ta đừng chú ý vào Chúa
Giê-su nữa.
Nhưng điều này chưa phải là hết chuyện đâu. Chúa hứa sẽ làm cho bạn đổi mới và rạng rỡ
hơn. Người biết nhiều lần bạn cần phải
chịu đựng và Người còn sẵn sàng giúp bạn hơn là bạn mong mỏi. Người chỉ đòi hỏi bạn phải kiên trì trong cầu
nguyện và giữ lời Người trong tâm hồn. Nếu
bạn trung thành được với hai điều đơn giản đó, Người sẽ ban cho bạn ân sủng cần
thiết không những để bạn đứng vững mà còn thăng tiến nữa.
Bạn hãy nhớ: Chúa đặt
nặng giá trị của một đức tin về lâu về dài hơn là mối nhiệt tâm sôi nổi. Người biết cuộc sống Người kêu gọi chúng ta
phải có thì giống như cuộc hôn nhân hơn là như một chuyện tình ái vắn vỏi. Cuộc hôn nhân ấy đòi hỏi cả hai phải làm bao
nhiêu việc để có thể trở nên một! Dĩ
nhiên có sự nhiệt tâm và phấn khích, nhưng cũng có sự kiên trì và dấn thân cho
nhau.
Anh chị em, Chúa dấn thân cho chúng ta muôn đời. Làm sao chúng ta có thể đáp lại sự dấn thân ấy
của Người nếu không phải là cố gắng hết sức cam kết với Người? Vậy chúng ta hãy vững lòng, biết rằng Chúa điều
khiển mọi sự dễ cũng như khó vì ích lợi của chúng ta. Chúng ta hãy dùng óc tưởng tượng để như lắng
nghe Người hỏi: “Con có nhận Ta làm Chúa
của đời con, cho đến hết đời không? Con
có muốn yêu mến và tôn kính Ta mọi ngày không?”
“Lạy Chúa, có, con xin nhận và con muốn”.