Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm 1 Ma-ca-bê 2:15-29

 

Ông Mát-tít-gia và các con thì họp lại thành nhóm riêng.  (1 Ma-ca-bê 2:16)

 

          Nếu chỉ nói suông rằng ông Mát-tít-gia đã sống giữa thời buổi khó khăn thôi thì quả thực chưa đủ.  Năm 168 trước công nguyên, sau khi đã chinh phục Ít-ra-en, vua nước Hy-lạp là An-ti-ô-khô đã cấm người ta theo đạo Do-thái.  Hết những gì người ta cho là thánh thiện đều bị làm cho ô uế.  Thánh điện trong Đền Thờ bị mất đi sự thánh thiện, sách thánh bị đốt cháy và việc giữ ngày sa-bát cũng như việc cắt bì bị cấm đoán.  Bi thảm hơn, một số người Do-thái đã tự ý rập theo những cấm đoán này và tham dự vào những việc tế thần ngoại.

          Nhưng khi các viên chức của nhà vua đến để bắt người ta phải theo lệnh nhà vua, thì ông Mát-tít-gia và các con đã tách riêng ra.  Từ chối tuân hành, họ bắt đầu một cuộc nổi loạn để phục hồi đức tin Do-thái giáo.

          Là Ki-tô hữu, thật quan trọng những khi chúng ta cũng tách ra khỏi những trào lưu văn hóa, mặc dù đó là việc khó làm.  Nếu khó cho chúng ta thì lại càng khó hơn cho những người trẻ.  Làm sao chúng ta khích lệ con cháu chúng ta hãy mạnh mẽ khi gặp tình huống như vậy?

          Việc tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là làm gương sáng.  Chúng ta sẽ được con cái kính trọng khi chúng nhận thấy chúng ta đặt mọi quyết định của chúng ta trên nền móng những mệnh lệnh của Thiên Chúa, nhất là giới răn yêu thương.  Cũng là điều quan trọng khi chúng ta nuôi dưỡng những quan hệ gần gũi với con cái chúng ta.  Nếu chúng biết chúng ta thực sự quan tâm đến lợi ích của chúng, chúng sẽ sẵn sàng tin tưởng chúng ta hơn mỗi khi chúng ta cố gắng dẫn chúng ra xa khỏi những lối sống độc hại, ngay cả khi chúng thấy bị áp lực phải sống như vậy theo bạn bè.

          Thêm vào đó, chúng ta cần tiếp tục thông đạt rõ ràng với đám trẻ.  Chúng ta cần tìm cách nào để nói cho chúng biết về lòng yêu mến Chúa và ước ao bước theo quyền bính của Chúa trong cuộc sống chúng ta.  Rồi cũng quan trọng nữa, đó là chúng ta cần lắng tai nghe chúng, tôn trọng và cởi mở trước những gì chúng cần nói lên.  Cuối cùng, như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng, chúng ta hãy luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng với vòng tay mở rộng của chúng ta.

          Khi con cái cảm nghiệm được lòng thương xót và tình yêu của Chúa qua chúng ta, chúng sẽ lớn mạnh trong đức tin.  Và đó là phương thức tốt nhất để giúp chúng tách riêng ra và đứng vững với những nguyên tắc và chính Thiên Chúa mà chúng trân trọng.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con làm đẹp lòng một mình Cha mà thôi.  Xin Cha ban cho con sức mạnh, để con đứng riêng ra khi cần, cũng như biết khích lệ con cái con làm như vậy”.