Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua
Suy niệm Mát-thêu 25:31-46
Khi Con Người đến trong vinh quang của Người. (Mát-thêu 25:31)
Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng năm phụng vụ của Giáo
Hội. Vậy thật thích hợp để suy nghĩ về
ngày tận thế, sự phán xét chung và sự sống đời đời. Những đề tài này có thể đem lại cho chúng ta
rất nhiều tư tưởng tích cực cũng như một số tư tưởng khiến người ta sợ
hãi. Trong những lúc lo lắng, chúng ta
có thể băn khoăn không biết mình hoặc những người thân có được vào thiên đàng
không. Chúng ta có thể lo lắng về chính
cái chết hoặc những gì chúng ta đang làm
để được hạnh phúc trên trời.
Trong những lúc tích cực hơn, chúng ta có lẽ đầy tràn hy
vọng và mong đợi. Chúng ta tin tưởng
cuộc Tái Lâm của Chúa sẽ thực sự tốt đẹp.
Chúng ta không thể chờ đợi để được sống trong một nơi không còn chiến
tranh, nghèo đói hay bệnh tật. Chúng ta
tin rằng thiên đàng là một nơi tốt hơn rất nhiều so với thế giới này, và chúng
ta hết sức mong chờ một cuộc sống bình an và hạnh phúc.
Nghĩ về ngày Tái Lâm cũng có thể giúp nhắc nhở chúng ta về
một chân lý căn bản thuộc đức tin: Chúng
ta không thể tự cứu độ mình. Chỉ Chúa
Giê-su mới làm được điều ấy, và Người đã thực hiện khi Người chết trên thập giá
vì chúng ta. Tuy nhiên chẳng nực cười
hay sao, vì trong khi chúng ta không thể tự cứu độ mình, thì Chúa sẽ phán xét
chúng ta dựa trên việc chúng ta có yêu thương nhau và chăm sóc cho những người
nghèo khổ thiếu thốn chung quanh chúng ta không? Làm sao điều ấy có thể xảy ra?
Sự thật là những hành vi yêu thương và bác ái của chúng ta
phải là một hiệu quả trực tiếp phát sinh từ việc chúng ta ý thức rằng Chúa
Giê-su, Vua chúng ta, đã yêu thương chúng ta.
Cảm nghiệm tình yêu của Chúa Giê-su phải khiến chúng ta quỳ gối thờ lạy
Người và sai chúng ta đi vào thế giới, hăng say loan truyền tình yêu ấy cho mọi
người chúng ta tiếp xúc, những người thân yêu, những người thiếu thốn và thậm
chí cả những kẻ thù của chúng ta nữa.
Vậy hôm nay khi chiêm ngưỡng Vua đáng mến, đầy lòng thương
xót, chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta hăng hái phục vụ vương quốc
Người. Rồi mỗi khi chúng ta thực hiện
những hành vi bác ái, hãy coi chúng là cách thức để chúng ta có thể dâng tâm
hồn lại cho Chúa Giê-su, Đấng đã hiến mình vì chúng ta.
“Lạy Chúa Giê-su, xin
ban cho con một trái tim quảng đại. Xin
dạy con biết mở lòng và bàn tay đối với mọi người chung quanh con”.