Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Ma-la-khi 3:1-4

Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Người như lửa của thợ luyện kim.  (Ma-la-khi 3:2)

 

          Trong chương sau hết của cuốn sách cuối cùng thuộc bộ Cựu Ước, ngôn sứ Ma-la-khi nhìn vào tương lai để loan báo việc Thiên Chúa đến:  “Bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người” (Ma-la-khi 3:1).  Khoảng năm thế kỷ sau đó, ông Si-mê-on và bà An-na đã bước lên như những sứ giả trung thành, sẵn sàng chào đón “Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa” khi Người vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem lần đầu tiên (Lu-ca 2:26).

          Đó là một khung cảnh quen thuộc và ấm lòng:  một hài nhi xinh xắn, cha mẹ rực sáng lòng tin, một của lễ mọn và lời chúc tụng đầy tâm tình thiết tha.  Nhưng một cuộc “dâng con” khiêm tốn như thế liệu có liên quan gì với việc Chúa Thượng tiến vào theo như ngôn sứ Ma-la-khi diễn tả không?  Ngài đã cảnh báo về ngày xét xử hãi sợ khi Đức Chúa trừng phạt bởi vì các tư tế và dân Người không có lòng tin.  Ngay tại Đền Thờ này, ngọn lửa sự thánh thiện của Thiên Chúa sẽ bừng lên để thanh tẩy những ai thống hối tội lỗi và trừng phạt những kẻ chối từ.

          Nhìn xuống hài nhi ẵm trong tay, ông Si-mê-on thoáng nhận ra việc xét xử và thanh tẩy đang đến.  Ông không được biết một ngày kia Chúa Giê-su sẽ trở lại Đền Thờ, lòng bừng bừng cơn giận của Thiên Chúa vì nhà cầu nguyện của Người đã biến thành “hang trộm cướp” (Lu-ca 19:46). Rồi ông cũng không thể tuyên xưng như chúng ta tuyên xưng ngày nay, là Chúa Giê-su “sẽ lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết”.  Tuy nhiên được Thánh Thần dẫn dắt, ông Si-mê-on đã nhận biết Chúa Giê-su là “dấu hiệu bị người đời chống báng”, tức là Đấng Mê-si-a “được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên” (Lu-ca 2:34).

          Đền Thờ Giê-ru-sa-lem đã không còn, nhưng hôm nay trong đền thờ tâm hồn chúng ta, Chúa mời gọi chúng ta hãy chờ đợi và ngóng trông.  Vậy chúng ta hãy mở rộng cửa để đón Chúa vào.  Nhưng chúng ta cũng phải mở lòng đón nhận tất cả con người của Chúa Giê-su nữa, không những là một hài nhi dịu dàng dễ thương mến, nhưng còn là một Chúa vinh hiển ngự đến để thanh tẩy chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh thiện.

          Phải, điều đó có nghĩa là thống hối, từ bỏ và vác thập giá.  Nhưng so sánh với kết quả cuối cùng thì sao?  Càng để cho Chúa Giê-su tiến vào tâm hồn, chúng ta càng cảm nhận được niềm vui trở thành những người thánh thiện chiếu tỏa ánh vinh quang của Chúa các đạo binh.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thật là một quà tặng tuyệt vời, là được chia sẻ sự sống của Chúa và trở nên giống như Chúa!  Xin Chúa hãy ngự vào tâm hồn con và lấy đó làm như nhà của Chúa.  Dù thế nào, xin Chúa cũng cho con được thuộc về Chúa bằng mọi cách”.