Thứ Hai tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:22-29

 

Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?  (Gio-an 6:25)

 

         Bạn hãy dành một phút suy nghĩ về một số câu hỏi bạn sẽ hỏi trong ngày hôm nay.  Có lẽ hơi nhiều đấy!  “Em khỏe không?  Em đang làm gì đấy?  Khi nào anh về nhà?  Tối nay ăn gì?”  Các câu hỏi cứ như tự động buột ra khỏi miệng!  Tuy nhiên không phải chỉ có những sinh hoạt trần tục mới đòi có những câu hỏi.  Khi bạn được giới thiệu với ai lần đầu tiên, hầu hết câu chuyện đều là những câu hỏi và trả lời qua lại để bạn biết được người này là ai.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su và đám đông dân chúng cũng ở trong tình trạng làm quen giống như vậy.  Cho nên Chúa dùng cơ hội này để giúp người ta biết Người rõ hơn.

         Dân chúng bắt đầu câu chuyện bằng cách cố gắng tìm hiểu xem Chúa đã bỏ đi lúc nào và như thế nào.  Thay vì cho họ câu trả lời họ muốn nghe, Chúa lại bảo họ hãy ráng làm việc “để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Gio-an 6:27).  Rồi Người bảo họ rằng cách tốt nhất để thực hiện “công việc” này là hãy tin vào Người (6:29).

         Giờ đây, bạn thử tưởng tượng xem, giả như trước khi dân chúng và Chúa nói chuyện với nhau, hoặc thậm chí cả trước khi Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì Chúa Giê-su đã nói với họ rằng “việc Thiên Chúa muốn” là họ hãy tin vào Người.  Có thể họ không hiểu được Người muốn nói gì.  Trái lại, Người sử dụng dấu chỉ bề ngoài của phép lạ, cũng như lòng khao khát của họ muốn nhận được thêm bánh Người đã cho họ ăn, để dạy họ biết thế nào là được Thiên Chúa dưỡng nuôi thiêng liêng.

         Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy Chúa Giê-su không quan tâm đến những câu hỏi.  Thực ra Người cũng rất thích các câu hỏi, vì khi chúng ta đưa ra những câu hỏi, thì đó là vì chúng ta muốn biết về Người.

         Nhưng Chúa Giê-su không luôn luôn cho những câu trả lời như chúng ta mong muốn.  Đôi khi Người trả lời chúng ta bằng cách hỏi ngược lại!  Và đôi khi người yên lặng khó hiểu.

         Cho dù câu trả lời của Người thế nào, phương thức của Người vẫn thế thôi, nghĩa là để chúng ta đói khát thêm;  để kích động chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm Người và ơn sủng của Người.  Người đã hứa rằng những ai xin, tìm và gõ cửa sẽ được thỏa mãn.  Điều tốt nhất, đó là chúng ta càng đi tìm thì càng gặp nhiều hơn.  Ước gì chúng ta đừng khi nào mệt mỏi hỏi những câu hỏi nhé!  Ước gì chúng ta không bao giờ ngưng tìm kiếm Chúa thêm mãi!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm Chúa hôm nay”.