Thứ Tư tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 17:11b-19
Con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng
được thánh hiến. (Gio-an
17:19)
Bạn có nghe rõ điều ấy không? Ngay bây giờ bạn hãy dành một
phút để xếp lại một bên mọi tư tưởng và ưu tư của bạn, để chú tâm vào chân lý
tuyệt vời này. Chúa Giê-su đã
thánh hiến chính mình Người vì chúng ta!
Người là Con Thiên Chúa thánh thiện, trong trắng và công
chính, đã chọn hiến dâng tất cả đời sống mình cho bạn. Ai tưởng tượng được tình
yêu không thể tin nổi ấy?
Chúng ta nghĩ sự thánh hiến là từ có nghĩa
được dành riêng, được tách biệt ra khỏi sự sử dụng bình thường để dành riêng
cho một mục đích thánh thiện. Chúng ta nghĩ tới một ngôi thánh đường là tòa nhà được thánh hiến
hoặc một chén lễ được thánh hiến.
Hoặc chúng ta cũng nghĩ về một người được thánh hiến
cho riêng việc phục vụ và thờ phượng Thiên Chúa, như một linh mục hoặc một tu
sĩ. Đôi khi
chúng ta cũng nghĩ về chính mình được thánh hiến khi chúng ta tách biệt mình ra
khỏi thế gian để phụng sự Chúa. Nói khác đi, chúng ta nghĩ đến những người hoặc đồ vật tuy không phải
là Thiên Chúa nhưng được thánh hiến cho Thiên Chúa.
Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su đổi ngược lại. Người cho thấy rõ là Người coi mỗi người chúng ta hoàn toàn xứng
đáng với sự nhiệt thành và dấn thân của Người. Người tự nguyện từ bỏ mình vì chúng ta!
Benjamin Franklin, tư tưởng gia nổi tiếng của Hoa-kỳ, đã
nói: “Thiên Chúa giúp đỡ những ai biết tự
giúp mình”. Trong những
lời của Chúa Giê-su, ngoài tình cảm chan chứa ra, đoạn Tin Mừng còn trình bày một
hình ảnh khác nữa. Chúa Giê-su không đợi chúng ta phải bắt đầu “tự giúp mình” rồi Người
mới thánh hiến chính mình vì chúng ta.
Như Người đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta
yêu mến Người, Người cũng thánh hiến chính mình vì chúng ta trước khi chúng ta
thánh hiến mình để làm bất cứ việc gì.
Dĩ nhiên Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy
thánh hiến chính mình vì Người. Nhưng Người muốn chúng ta thánh hiến mình vì tình yêu và lòng cảm tạ,
chứ không phải vì chúng ta sợ Người trừng phạt hoặc chối bỏ chúng ta. Chúa Giê-su đã thuộc về
chúng ta rồi. Giờ
đây Người muốn chúng ta thuộc về Người.
Hôm nay, bạn hãy chăm chú nhìn vào hình ảnh
bạn trong tấm gương. Bạn hãy tự bảo: “Tôi thật là có giá trị. Đức Giê-su Ki-tô, Chúa muôn
loài, đã coi tôi là xứng đáng để Người chết vì tôi. Người trân quý tôi thật sâu
đậm đến nỗi giờ đây Người thánh hiến chính mình cho tôi đời đời. Người sẽ không khi nào bỏ
rơi tôi. Người
sẽ không khi nào bỏ mặc tôi. Người sẽ không khi nào quên tôi”.
“Lạy Chúa Giê-su, con
thật bất xứng đối với sự dấn thân của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy đến và làm cho tâm hồn con được đầy tràn. Xin giúp con biết thánh hiến đời con cho
Chúa”.