Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:57-66         

Ngày 23 tháng 12

 

Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.  (Luca 1:64)

 

         Có khi nào bạn thử không nói nguyên cả một ngày không?  Thật khó, có phải không?  Nhất là trong một thế giới bảo chúng ta rằng nếu không lên tiếng, chúng ta sẽ bị lãng quên hoặc không được biết đến.

         Ông Da-ca-ri-a đã có một kinh nghiệm độc đáo về yên lặng.  Khi được Chúa hứa ban là người vợ đã lớn tuổi của ông sẽ sinh một đứa con trai, ông đã hỏi một câu hỏi quá đáng – nên Chúa bắt ông phải câm lặng cho đến khi lời hứa được thể hiện.  Tình trạng này chắc chắn khiến cho ông Da-ca-ri-a vừa bối rối vừa khó khăn.

         Bạn thử tượng tượng thời gian này đối với ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét sẽ như thế nào.  Họ đã quá tuổi có thể sinh nở rồi, mà bỗng nhiên lại đang trông đợi một đứa con ra đời.  Bây giờ bạn hãy thêm vào tình trạng này tin tức về việc ông Da-ca-ri-a đã gặp thiên thần trong Đền Thờ.  Thế nào bạn bè và thân nhân của hai ông bà chẳng có những câu hỏi này nọ!  Nhưng ông Da-ca-ri-a lại không thể trả lời dễ dàng được.

         Có lẽ là quá đáng nếu bắt ông chia sẻ ý nghĩ của ông về những điều Chúa đang thực hiện, sửa sai những hiểu lầm của dân chúng, hoặc ngay cả bảo họ hãy đi đi!  Hầu như ông đã rút lui vào bóng tối và suốt ngày mải mê suy nghĩ về những biến cố đã xảy ra chung quanh ông.

         Vậy những tư tưởng ấy là gì đây?  Không những Chúa đã cho ông và bà Ê-li-sa-bét một đứa con, mà Người còn triệu gọi con ông hãy dọn đường cho Đấng Mê-si-a.  Và vì đã không còn liên hệ với những giao tiếp hằng ngày, nên ông Da-ca-ri-a đã có cơ hội để cho việc Chúa thực hiện sâu lắng xuống hơn là để ông có dịp trò chuyện trao đổi với gia đình và bạn bè.  Sau đó khi con trai ông Da-ca-ri-a ra đời và ông đã nói lại được, thì ông đã sẵn sàng vui mừng và chúc tụng Chúa về lòng nhân lành của Người.

         Chúng ta còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh.  Chắc chắn những tiếng ồn ào chung quanh chúng ta sẽ lớn hơn và chẳng giúp chúng ta đến gần Chúa đâu.  Vậy hôm nay và ngày mai, bạn hãy cố gắng dành lấy nửa giờ để đọc Kinh Thánh hoặc thinh lặng suy gẫm.  Hãy dành lúc nào đó nhìn vào hang đá và thập giá.  Có thể Chúa không lấy đi khả năng nói của bạn, nhưng chắc chắn Người muốn nói với bạn trong thinh lặng ấy.  Rồi khi đến lúc nói, bạn hãy cùng với ông Da-ca-ri-a chúc tụng Chúa vì ơn cứu độ lớn lao của Người.

 

         “Lạy Cha, xin Cha giúp cho tâm trí con thinh lặng, và xin Cha ban cho con ơn biết lắng nghe tiếng Cha”.