Thứ Tư sau lễ Hiển Linh

Suy niệm Mác-cô 6:45-52

Ngày 8 tháng 1

 

Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!  (Mác-cô 6:50)

 

         Ngay những người ham mê tụ họp ăn uống cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cửa khép lại để tiễn người khách cuối cùng.  Thế là bạn có thể bắt đầu dọn dẹp, thư giãn và đánh một giấc ngủ.

         Chúa Giê-su chắc chắn cũng cảm thấy như vậy sau khi làm phép lạ nuôi dưỡng hơn năm ngàn người tại một triền đồi hoang vắng.  Người còn phải đi ra ngoài và lên núi cầu nguyện.  Vì thế Người bảo các môn đệ cứ xuống thuyền đi trước, còn Người thì giải tán dân chúng và lên núi để cầu nguyện với Chúa Cha một lúc.

         Đang khi cầu nguyện, Người có thể thấy các môn đệ đang phải chống chọi với gió lớn, nhưng cũng không tiến đi được.  Có lẽ Người nhận ra qua hình ảnh phấn đấu này của họ giống như mức độ hiểu biết của họ về danh hiệu Mê-si-a của Người.  Họ đã chứng kiến rất nhiều phép lạ Người làm, nhưng họ vẫn phải vật lộn để hiểu được Người thực sự là Đấng nào.

         Nếu như các môn đệ này chỉ cần biết đến với Chúa Giê-su giống như Người đến với Chúa Cha thì đủ rồi!  Nếu như họ chỉ biết được Người như là Đấng Cứu Độ của họ!  Có lẽ những tia sáng cơ may giúp họ nhìn thấy vinh quang của Người đã giúp họ tin tưởng vào Người hơn.  Chúa biết chuyện ấy đòi phải có thời gian, nhưng Người vẫn cam kết sống với họ, nên Người cũng không mấy quan tâm.  Vì thế Người đã ngưng việc cầu nguyện để giúp họ có cái nhìn cho rõ ràng.  Người đi trên mặt nước để đến với họ giữa cơn bão táp, rồi Người bảo họ:  “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mác-cô 6:50).

         Có thể chúng ta cũng gặp lúc khó nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a của chúng ta và thấy cần phải có Người.  Vậy có những cách nào cho thấy bạn đang chèo ngược lại sóng gió không?  Có điều gì bứt rứt khó chịu trong tâm trí bạn không?  Bạn hãy đem nó ra trước mặt Chúa.  Có lẽ trong đức khôn ngoan, Người đang chờ đợi, luôn để mắt nhìn bạn và chờ tới lúc nào đó thật thuận tiện.  Hoặc có lẽ Người sẽ tỏ mình ra cho bạn một cách sâu xa hơn.  Có thể Người còn lên thuyền của bạn và làm cho sóng gió yên lặng.  Dù xảy ra điều gì thì bạn cũng hãy cố gắng hết sức tin tưởng vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa Giê-su.  Bạn hãy để cho tâm hồn thinh lặng mà nghe Người bảo bạn:  “Thầy đây, đừng sợ”.  Bạn hãy phó thác mọi lo lắng cho Chúa Giê-su.  Hãy để Người đáp ứng những nhu cầu của bạn theo đường lối nào tốt nhất của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tìm lại can đảm ở trong Chúa, dù cho hoàn cảnh thế nào đi nữa.  Ngay lúc này, con dẹp qua một bên mọi sợ hãi và nghi ngờ.  Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Chúa”.