Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 100

Lễ thánh Conêliô, giáo hoàng, và Cyprianô, giám mục, tử đạo

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn.  (Thánh Vịnh 100:4)

 

         Hãy làm một tiếng động vui mừng để chúc tụng Chúa!  Hãy hân hoan phụng sự Người.  Hãy đến với Người hôm nay cũng như mọi ngày, để hát ca, cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Người.  Đó là một thánh vịnh ngợi khen thật dễ thương phải không?  Tâm điểm của thánh vịnh này là một chân lý làm nền tảng vững chắc để tất cả chúng ta ngợi khen:  Đức Chúa là Thiên Chúa và chúng ta là dân Người.  Chúng ta thuộc về một Thiên Chúa là Đấng tốt lành, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta không bao giờ ngơi.  Người luôn bênh vực chúng ta.  Người luôn khích lệ chúng ta.  Người tiếp tục yêu thương chúng ta và nâng đỡ chúng ta không ngừng.  Người mạnh mẽ và không hề thay đổi trong mọi cam kết với chúng ta.

         Nhưng còn chúng ta, đàn chiên của Người, thì sao?  Chiên là những con vật đáng yêu trung thành nhảy nhót chung quanh mục tử, hoặc đi lang thang không nghe lời người chăn chiên.  Người ta nói rằng nếu cứ cho chiên ăn thả giàn, chúng sẽ ăn cho đến chết hoặc đến khi người chăn nhốt chúng vào chuồng.  Chúng có thể làm náo loạn cho đến khi cả đàn hết kinh hoảng, tuy nhiên nếu không có đàn, chúng sẽ không bảo vệ được mình trước những con vật rình mồi giết hại chúng.  Đó chẳng phải là một hình ảnh về chính chúng ta hay sao?  Đôi khi chúng ta trung thành, đôi khi lang thang.  Đôi khi sống phóng túng, đôi khi cần sự kiềm chế.  Đôi khi sợ hãi tránh né nhau, đôi khi đấu đá nhau, tuy nhiên vẫn cần đến nhau.

         Dù vậy, Thiên Chúa vẫn tốt lành.  Người biết rõ Người đã dựng nên bạn.  Người biết điểm mạnh điểm yếu, hy vọng, ước mơ của bạn.  Người biết tư tưởng và hành động của bạn cả trước khi bạn làm điều gì.  Người biết mọi sự về bạn.  Nhưng Người vẫn yêu thương bạn.  Người tốt lành đối với dân Người.  Phải, Người luôn nhân lành!

         Vì thế tác giả Thánh Vịnh khuyến khích chúng ta hãy đến gần Chúa trong niềm vui, hát ca cảm tạ tình yêu của Người.  Thiên Chúa của bạn yêu thương bạn.  Người thích ban cho bạn những sự tốt lành.  Người yêu thương bạn nhiều đến nỗi đôi khi Người phải kiềm chế bạn.  Người làm cho bạn trầm tĩnh khi hoảng loạn, Người sẽ luôn bênh vực bạn trước bất cứ điều gì rình rập tâm hồn bạn.  Người là Mục Tử Nhân Lành đang gọi tên bạn.  Vậy bạn hãy vui mừng ca khen Người.  Bạn hãy tán dương và cảm tạ Người vì Người hiền dịu và trung thành với bạn!

 

         “Lạy Chúa, Chúa thật nhân lành!  Khi con lang thang đi lạc, Chúa vẫn trung thành.  Khi con đi theo Chúa, Chúa tuôn đổ lòng từ ái trên con.  Con ngợi khen Chúa vì lòng nhân lành vững bền của Chúa!”