Thứ Tư tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 2:1-2,7-14

 

Ông đã làm điều đáng trách.  (Ga-lát 2:11)

 

         Có khi nào bạn làm cho ai phải thất vọng không?  Vì bạn đã hứa cho nhiều mà chẳng làm bao nhiêu?  Chắc chắn tất cả chúng ta đều đã làm giống như vậy.  Thật đáng tiếc, chúng ta thường xí xóa lỗi lầm ấy bằng cách đấm ngực nhận lỗi, rồi tự bảo mình rằng chúng ta chẳng có gì đòi buộc phải trung tín giữ lời cả.

         Điều chúng ta thường quên, đó là chúng ta không ở một mình đâu.  Chúng ta quên đi những biến cố giống như câu chuyện chúng ta gặp trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Khi Phao-lô báo cáo cho Phê-rô (Kê-pha) và những vị lãnh đạo khác về công việc đem Tin Mừng cho dân ngoại, thì Phê-rô hoàn toàn ủng hộ.  Thậm chí khi Phê-rô viếng thăm giáo hội tại An-ti-ô-ki-a gồm cả người Do-thái lẫn dân ngoại, ngài đã để truyền thống sang một bên, mà tự ý cùng ăn uống với họ tất cả, bất kể gốc Do-thái hay dân ngoại.  Nhưng khi những người từ Giê-ru-sa-lem tới, ngài tránh mặt, rõ ràng quyết định không muốn vượt ranh giới phân cách Do-thái và dân ngoại trước mặt những người Do-thái khác là những người có thể lên án việc làm của ngài.

         Chúng ta không biết đích xác Phê-rô nghĩ gì.  Có lẽ ngài đã thực sự lo lắng sợ tạo ra những xung đột vô ích cho một giáo hội còn non nớt chăng.  Nhưng rõ ràng những hành động của ngài đã làm buồn lòng tín hữu tại An-ti-ô-ki-a và khiến cho Phao-lô trách ngài trước mặt công chúng.  Và chúng ta cũng nhớ lại một lần khác khi Phê-rô đã cam đoan với Chúa Giê-su là ngài sẽ không bao giờ quay lưng lại với Người, thế mà đã ba lần ngài chối bỏ Chúa.

         Cả hai sự kiện trên đều làm cho Phê-rô rất khổ tâm và bối rối.  Tuy nhiên điều quan trọng cần nhận ra là đấy chưa phải là kết thúc câu chuyện Phê-rô.  Quả thực Phê-rô đã có lỗi lầm.  Ngài đã làm cho người khác thất vọng.  Nhưng ngài không khi nào ngừng buớc theo Chúa và cố gắng hết sức để sống trong tình yêu Chúa Ki-tô.  Vì ngài mở lòng đón nhận sự tha thứ và ân sủng của Chúa, nên Giáo Hội đã được hưởng nhờ qua bao thời đại.

         Vậy chúng ta hãy trở lại điểm khởi đầu.  Có khi nào bạn làm cho ai thất vọng hoặc cảm thấy mình đã không đáp lại một người nào đó cần đến bạn không?  Thế còn điều này, là bạn có để Chúa tha thứ cho bạn về lầm lỗi ấy không?  Bạn có để Người tách bạn ra khỏi tội lỗi, tựa đông cách với tây như Người đã hứa không?  Vậy hôm nay bạn hãy mở lòng cho Chúa.  Hãy để Người đỡ bạn đứng dậy và phủi hết bụi bặm cho bạn.  Đừng thôi phó thác mình cho Người.

 

         “Lạy Cha, xin Cha ban cho con ơn biết nhận lãnh sự tha thứ của Cha”.