Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa…  (Công Vụ Tông Đồ 9:13)

 

          Trước hết chúng ta hãy suy nghĩ về điều ông Kha-na-ni-a đã không làm.  Bạn hãy xét hai khung cảnh tưởng tượng sau đây:

          “Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa”.  Bạn thử tưởng tượng ông không nói gì với Chúa.  Nhưng ông chỉ tự nhủ thầm:  Tôi phải tưởng tượng ra chứ!  Chúa sẽ chẳng khi nào sai tôi đi thi hành một sứ mệnh bất khả thi như vậy.  Có lẽ tôi cần đi nghỉ, cần thư giãn, sống vui.  Hoặc…

          “Nhưng ông Kha-na-ni-a thưa”:  Chúa ơi, không bao giờ! Sa-un là tay sát máu.  Con còn phải nghĩ tới gia đình con nữa chứ.  Con đâu có trách nhiệm phải đưa đầu vào cơn nguy hiểm.  Con cũng không phải là người rao giảng Tin Mừng.  Có lẽ Chúa nên tìm một sứ giả khác.

          Chúng ta cứ hiểu như là Kha-na-ni-a đã trả lời bằng cả hai cách nói trên.  Thậm chí các ngôn sứ như Giô-na và Giê-rê-mi-a cũng đã cố thoái thác sứ mệnh.  Nhưng may mắn cho chúng ta là Kha-na-ni-a đã chọn lựa đường lối xây dựng và sáng tạo hơn, để chúng ta có thể áp dụng đường lối ấy vào những lời gọi thách đố của Chúa dành cho chúng ta.  Đường lối ấy gồm có ba yếu tố:

          Hãy thưa với Chúa.  Thay vì chạy đi hoặc bịt tai lại, Kha-na-ni-a đã trình bày những vấn nạn của ông một cách chân thành và thẳng thắn (Công Vụ 9:13-14).  Chúa thông biết mọi sự đâu cần được thông báo về những đường lối bạo tàn của Sa-un, nhưng Kha-na-ni-a cần phải nói lên những gì ông cảm nhận.  Chúng ta cũng thế.

          Hãy nghe Chúa phán.  Một khi chúng ta đã thưa với Chúa về nỗi sợ hãi, dè dặt và thắc mắc của chúng ta, đây là lúc lắng nghe.  Chúa Giê-su đã trả lời Kha-na-ni-a khi cho ông biết về việc Sa-un trở lại, từ một kẻ bách hại biến thành “lợi khí Ta chọn” (Công Vụ 9:15).  Mặc dù điều này xem ra tựa như chuyện hoang đường, nhưng Kha-na-ni-a tin Chúa và để Người biến đổi tâm trí ông.  Đó cũng là thách đố của chúng ta.

          Hãy đón nhận kế hoạch của Chúa.  Kha-na-ni-a có thể đến với Sa-un trong căm ghét, cách mà chúng ta thường làm khi không theo tiếng gọi con tim.  Ông có thể đến trong hận thù (Chúa ơi, con còn xứng đáng hơn Sa-un.  Sao Chúa không cho con lên làm tông đồ của Chúa?). Nhưng Kha-na-ni-a đã thấy kế hoạch của Chúa và ông hoàn toàn hiến thân cho kế hoạch đó.  Chúng ta cảm nhận được lòng nhiệt thành và quảng đại của ông qua những lời đầu tiên ông thốt lên.  Ông không nói “Này Sa-un, kẻ tội lỗi” hoặc “Ê, Sa-un”, nhưng ông nói cách đàng hoàng “Anh Sa-un”, tức Sa-un, người anh em của tôi (Công Vụ 9:17).  Quả thực là một sự khích lệ dành cho chúng ta hết thảy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, có một điều Chúa xin con làm mà con vẫn còn đang trăn trở.  Vậy Chúa và con có thể nói chuyện với nhau không?”