Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm Thánh Vịnh 122:1-9

 

Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:  Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!

Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.  (Thánh Vịnh 122:1-2)

 

          Tất cả chúng ta đều cảm nhận được điều ấy:  sự náo nức trước chuyến đi sắp tới.  Chúng ta đếm từng ngày cho đến khi chất đồ lên xe, hoặc lên máy bay hay tiến vào con đường mòn.  Phải, giờ đây chúng ta đang ở trong tuần I mùa Vọng, bắt đầu hành trình tiến đến máng cỏ Giáng Sinh.  Bạn có cảm thấy náo nức không?  Theo tinh thần của Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay, bạn có thể nói rằng Tôi mừng vui khi lịch phụng vụ bảo tôi “Chúng ta sẽ lại đi Bê-lem” không?  Bất kể câu trả lời của bạn thế nào, thì Thánh Vịnh 122 cũng đề nghị một cách thức giúp bạn tìm thêm được niềm vui trong mùa Vọng này.

          Đây là một Thánh Vịnh hành hương, một trong mười lăm Thánh Vịnh được mệnh danh là “Những ca khúc lên Đền” (Tv 120 – 134).  Hầu như các bài ca này được dân Ít-ra-en hát lên khi họ trẩy lên Giê-ru-sa-lem để cử hành ba lễ hội lớn hằng năm.  Thánh Vịnh 122 đã được xướng lên do một trong số những khách hành hương khi ông ta tới nơi, niềm vui òa vỡ vì cuối cùng ông đã tới được điểm hẹn.  Bạn hãy hình dung ông vui sướng tại cổng thành, hát lên những lời ca tụng Giê-ru-sa-lem.  Đối với ông, thành thánh mang ý nghĩa che chở và cộng đoàn, công lý và hòa bình, bởi vì Đền Thờ, “nhà Đức Chúa”, là trung tâm của thành.  Ông kinh ngạc và vui sướng vì đến gần sự hiện diện của Thiên Chúa;  ông hăng say cảm tạ Chúa vì những phúc lành Người ban và cầu xin được bình an.

          Người khách hành hương này rõ ràng đã suy nghĩ về nơi ông đã tới và về lý do tại sao ông tới.  Còn chúng ta thì sao?  Đâu là điểm tới của chúng ta?  Và tại sao chúng ta nói về hành trình này?

          Điểm tới chúng ta đã rõ rồi, đó là Chúa Giê-su.  Hành trình đưa chúng ta đến với Đấng có thể làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.  Tại sao chúng ta làm cuộc hành trình này?  Vì như tác giả Thánh Vịnh nói, chúng ta cũng mong mỏi có được sự nghỉ ngơi và bình an Chúa ban.  Chúng ta lên đường vì tận trong thâm tâm chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới có thể đáp lại những điều tâm hồn chúng ta mong mỏi.

          Điều tuyệt diệu về mùa Vọng là chúng ta có thể tìm được niềm vui ngay trong cuộc hành trình cũng như tại điểm tới.  Đó là vì Chúa Giê-su ở với chúng ta trên mọi bước đường.  Người nói với chúng ta những lời khích lệ qua Kinh Thánh;  Người tỏ cho chúng ta biết tình yêu qua bạn bè và gia đình;  Người nuôi nấng và bổ sức cho chúng ta trong Thánh Thể.  Người là bạn đồng hành tốt nhất, vì Người biết đường và Người cam kết đem bạn về nhà với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con tinh thần vui tươi khi con đến với Chúa”.