Thứ Năm tuần 17 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 84:3-6, 8, 11

 

Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!  (Đáp ca)

 

          Tại sao tác giả Thánh Vịnh lại coi Đền Thờ, “cung điện Thiên Chúa”, khả ái như vậy?  Trước hết và hiển nhiên hơn cả, vì đó là một tòa nhà khiến người ta ngỡ ngàng.  Tường thì thếp vàng;  tượng các thiên thần chạm trổ tinh vi;  các đà ngang được làm bằng gỗ trắc bá Li-băng;  những “trụ đèn” cao vút;  ngần ấy thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở rồi!  Nhưng thêm vào việc tuyên dương vẻ đẹp, tác giả Thánh Vịnh còn hát khen sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đền Thờ nữa.  Tòa nhà này đã được thánh hiến cho Thiên Chúa các đạo binh và Chúa đã làm cho nó thành một nơi trên mặt đất để người ta có thể tiếp xúc với Người trong sự thánh thiện của Người.  Sự hiện diện của Thiên Chúa đã làm cho nơi Người ngự được vinh hiển.

          Hôm nay chúng ta hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh cảm tạ Chúa về một cách Người đang ngự giữa chúng ta, như trong Xuất Hành, trong Mẹ Ma-ri-a, trong Giáo Hội và trong tâm hồn chúng ta.

          “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!

          Lạy Chúa, trời đất không thể chứa nổi Chúa, nhưng Chúa đã tỏ mình ra cho ông Mô-sê qua bụi gai bừng cháy.  Chúa là cột lửa ban đêm dẫn đường dân Chúa và cột mây ban ngày che chở họ trong hành trình về Đất Hứa.  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa không khi nào bỏ rơi dân Chúa.

          “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!

          Lạy Chúa, khi tới đúng thời đúng lúc, Chúa đã tiến thêm bước kế tiếp là làm cho cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a thành nơi Chúa ngự.  Mẹ đã trở thành lều tạm mới, chứa đựng sự hiện diện của Chúa.  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Mẹ Ma-ri-a cho chúng con để Mẹ vừa làm Mẹ của Chúa vừa làm gương mẫu toàn hảo về sự thánh thiện của Chúa.

          “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!

          Cuối cùng, lạy Chúa, sau khi chết và sống lại, Chúa đã sai Thánh Thần đến thiết lập Giáo Hội.  Chúa đã làm những cung thánh nguy nga cũng như khiêm tốn thành nơi Chúa ngự, khi Thánh Thể của sự hiện diện Chúa được lưu giữ trong các nhà tạm trên khắp thế giới.  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã để lại cho hết thảy con cái Chúa một cách thức giúp họ dễ dàng đến với Chúa!

          “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái!

          Lạy Chúa, kỳ diệu nhất, đó là Chúa ngự trong con.  Chúa đã đổ Thánh Thần Chúa vào tâm hồn con và làm cho con nên đền thờ là nơi Chúa ngự.  Không những thế, Chúa còn sống trong mọi người con gặp gỡ nữa.  Con cảm tạ Chúa đã ban cho con thật nhiều cơ hội sống động và lớn lao để con gặp được Chúa!

 

          “Lạy Chúa, con muốn ở với Chúa muôn đời”.