Chúa Nhật tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-20

 

Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.  (Mát-thêu 16:20)

 

          Khi nghe Chúa Giê-su nói:  “Không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô”, các môn đệ Chúa Giê-su chắc chắn phải ngạc nhiên.  Đã bao lần họ thấy Chúa Giê-su giảng dạy và làm những phép lạ lớn lao.  Đã bao lần họ thấy dân chúng chăm chú lắng nghe từng lời Người dạy.

          Chắc chắn dân chúng biết Chúa Giê-su là một bậc thầy vĩ đại, là một ngôn sứ và một người làm phép lạ.  Giờ đây Người nói thẳng cho các môn đệ biết Người là ai rồi, thì dĩ nhiên các ông có nói lại cho mọi người biết tin vui này cũng là điều hợp lý.  Nhưng Chúa Giê-su lại dạy họ phải giữ im lặng.  Cho nên một lần nữa chúng ta lại phải đối diện với một chân lý lạ đời:  khi đến với Chúa Giê-su, chúng ta phải học một lối suy nghĩ khác về mọi sự.

          Chúa Giê-su cảnh báo vì Người biết rằng dân chúng muốn tôn Người lên làm vua.  Đúng vậy, Tin Mừng Gio-an cho chúng ta biết rằng đích thực dân chúng muôn tôn Người lên làm vua sau phép lạ Người hóa bánh ra nhiều.  Nhưng Gio-an cũng bảo chúng ta rằng Chúa Giê-su đã mau chóng rút lên núi để cầu nguyện, vì Người biết việc làm vua trần thế không phải là điều Cha Người muốn Người làm (6:15).

          Dĩ nhiên Chúa Giê-su là Vua chúng ta.  Nhưng vương quốc Người không đặt nền tảng trên những phép lạ, những dụ ngôn hoặc sự kính phục của những người phấn khích.  Người không “mua” vương miện bằng cách làm những điềm kỳ dấu lạ và nói những lời tiên tri.  Không, nhưng Người có được vương miện chỉ là khi Người chết trên thập giá.  Chính cái chết chứ không phải những phép lạ đã đem lại sự sống cho trần gian.

          Chúa Giê-su không muốn bất cứ điều nào khác cản đường sứ mệnh của Người, thậm chí ngay việc thán phục của những kẻ Người đã đến để cứu độ họ.  Người biết Người đã đến để dâng hiến lễ khiêm nhường chứ không phải để thực hiện một cuộc cách mạng chính trị, cho nên Người quyết tâm trung thành với ơn gọi ấy.

          Ước gì hết thảy chúng ta cầu xin được đức khiêm nhường và quyết tâm như Chúa Giê-su.  Ước mong không điều gì có thể chi phối chúng ta trước lời kêu gọi “hãy có lòng thương xót” như Cha trên trời là Đấng đầy lòng thương xót (Lu-ca 6:36).

 

          “Lạy Chúa, con muốn nên giống như Chúa.  Xin Chúa ban cho con lòng khiêm nhường và yêu thương phục vụ”.