Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 25:13-21
Ở đây có
một người tù ông Phê-lích để lại. (Công
Vụ Tông Đồ 25:14)
Nếu bạn đang nói về tông đồ Phao-lô, liệu bạn có gọi ngài
đơn thuần như là “một người” hay không?
Có lẽ không. Đối với chúng ta,
thánh Phao-lô là tông đồ dân ngoại, một vị đại sứ nhiệt thành cho Chúa Ki-tô,
một bậc thầy lỗi lạc và một anh hùng đức tin sáng ngời. Nhưng đối với ông Phét-tô, viên chức của đế
quốc Rô-ma đang cầm giữ thánh Phao-lô trong nhà tù, Phao-lô chỉ là một tên tù
có những tư tưởng kỳ cục khác người, không có gì phải quan tâm.
Khi ông Phét-tô thảo luận với vua Ác-ríp-pa đến thăm ông về
trường hợp của Phao-lô, bạn có thể thấy là ông ta chẳng có một chút tò mò nào
về con người Phao-lô cũng như sứ điệp của ngài.
Ông ta nói với các vị khách, tựa như muốn phủi tay, đó chỉ là điều liên
quan đến “một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống” (Công
Vụ Tông Đồ 25:19). Ngày hôm sau, khi
người ta nghe thánh Phao-lô biện hộ, đích thân làm chứng cho Chúa Giê-su phục
sinh, thì Phét-tô mạnh mẽ bãi bỏ việc biện hộ ấy: “Ông Phao-lô, ông điên mất rồi!” Sau đó đến lượt vua Ác-ríp-pa từ chối lời
thánh Phao-lô mời nhà vua hãy suy nghĩ về Tin Mừng khi nhà vua đổi lời mời ấy
thành câu diễu cợt: “Chút nữa là ông
thuyết phục được tôi trở thành Ki-tô hữu rồi đấy!” (26:24,28). Toàn thể câu chuyện gợi lại thất bại trước
đây của thánh Phao-lô khi ngài cố gắng giảng Tin Mừng cho ông Phê-lích, người
tiền nhiệm của Phét-tô (24:24-25).
Có thể chẳng ai quan tâm tới bạn khi bạn cố gắng chia sẻ về
Chúa. Có thể những người bạn muốn đến
với họ nhất, trong gia đình, hàng xóm, ở trường học hay tại sở làm, biết rõ là
đức tin của bạn là điều quan trọng nhất trong đời, nhưng đức tin ấy chẳng có
ảnh hưởng bao nhiêu đối với họ cả. Có
thể đôi khi họ lắng nghe bạn, nhưng chẳng làm sao giúp cho họ suy nghĩ về đời
sống của mình.
Nếu đó là kinh nghiệm hiện thời của bạn, bạn cứ nhìn vào
thánh Phao-lô và biết rằng bạn đang thuộc về một nhóm người tốt. Vị tông đồ đã rao giảng Tin Mừng cho thế giới
dường như chẳng gây được ấn tượng cho ai để đưa họ trở lại đạo trong suốt hai
năm ngài bị giam giữ tại đó. Chắc chắn
ngài phải rất thất vọng và thấy mình không hữu hiệu. Nhưng thất bại bề ngoài ấy không làm cho ngài
dừng bước, và thất bại cũng không làm cho bạn dừng bước được!
Vậy bạn hãy tiếp tục ra đi, theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh
Thần. Bạn hãy tiếp tục yêu thương và cầu
nguyện cho những người cần đến Chúa Giê-su.
Bạn hãy rao giảng Tin Mừng bằng lối sống của mình cũng như bằng lời nói,
“cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1 Phê-rô 3:16). Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thiếu lòng
quảng đại, sẽ tôn trọng những cố gắng của bạn.
“Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa bừng cháy trong
thánh Phao-lô cũng thiêu đốt con nữa.
Xin Chúa cho con thấy phải làm chứng nhân trung thành cho Chúa hôm nay
như thế nào”.