Thứ Ba tuần 17 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 13:36-43
Ai có tai
thì nghe. (Mát-thêu 13:43)
Bên Hoa-kỳ đã có lúc người ta dán vào đuôi xe một khẩu
hiệu: “Nếu bạn không cảm thấy bất bình,
tức là bạn không lưu tâm gì cả”. Câu nói
ám chỉ nhiều điều: chính phủ tham nhũng,
chiến tranh bất công, không quan tâm tới người nghèo khổ. Đó là một nỗ lực hô hào người ta phải hành
động. Và đó cũng là điều tốt nếu chúng
ta cảm thấy động lực thúc giục là lòng khiêm tốn và yêu mến công bình. Trái lại, không phải là điều tốt nếu động lực
là sự tức giận đắng cay. Động lực tức
giận này chỉ đưa chúng ta đến phá đổ thay vì xây dựng, hủy diệt thay vì tạo
tác.
Nhìn vào dụ ngôn hôm nay, chỉ có Thiên Chúa mới là vị quan
án duy nhất xét đoán phải trái. Người
không bất bình. Nhìn mọi tạo vật từ đầu
tới cuối, chỉ có Người mới thấy mọi sự đâu là hợp với công bình toàn hảo. Chỉ Người mới có thể cho mọi người biết đâu
là “hạt giống tốt” và đâu là “cỏ dại”.
Vì thế chúng ta không cần bận tâm tới việc nhổ hết cỏ dại chúng ta tìm
thấy trong vườn của Chúa. Xét đoán là
việc của Chúa chứ không phải của chúng ta!
Thật không hay, vì chúng ta hết thảy đều có thể tự cho mình
là quan tòa, bồi thẩm đoàn và kẻ hành quyết, và nhiều khi đã gây ra những hậu
quả khốc hại. Ai biết được người mà
chúng ta vừa mới bắt lỗi đang gặp một cơn khủng hoảng thiêng liêng trầm
trọng? Chúng ta có thể sẽ đẩy họ xa khỏi
Chúa thay vì đưa họ đến gần Người. Hầu
như mỗi lần chúng ta xét đoán ai không đúng là chính chúng ta đã gieo hạt giống
kiêu căng, giận dữ và cô đơn vào trong tâm hồn mình. Vì thế Chúa Giê-su cảnh giác chúng ta rằng
đong đấu nào cho người khác là chúng ta sẽ được đong lại đấu ấy (Mát-thêu 7:2).
Nhưng chúng ta cũng là người có thể thay đổi tiêu chuẩn
đong đấu! Chúng ta có thể cầu xin Chúa
Thánh Thần ban cho chúng ta được kiên nhẫn và hiểu biết, ngay cả đối với những
người làm chúng ta bị tổn thương hoặc những người có quan điểm xúc phạm đến
chúng ta. Chúa Giê-su đã tỏ lòng nhân từ
đối với những kẻ đóng đinh Người vào thập giá.
Người có thể dạy chúng ta hãy có cùng một lòng nhân từ ấy, cùng một sự
kiên nhẫn ấy và cùng một niềm hy vọng cũng như tín thác ấy.
Nếu chúng ta có thể đối xử với mọi người như con cái Thiên
Chúa mang thân phận vĩnh cửu, tức là nhưng kẻ được Chúa Giê-su yêu thương đến
nỗi đã chết cho họ, thì những lời nói của chúng ta sẽ mang lại chữa lành và ánh
sáng thay vì làm tổn thương. Bao lâu
chúng ta gieo hạt giống yêu thương, chúng ta đều có thể cam đoan sẽ có mùa gặt
tốt.
“Lạy Chúa, phê bình chỉ trích thật rất dễ! Xin Chúa giúp con biết nhìn đằng sau những
lỗi lầm của người khác để thấy họ là những người con Chúa. Xin cho con luôn luôn nói những lời nâng đỡ
mà họ cần được nghe”.