Thứ Sáu tuần 28 Thường niên
Suy niệm Ê-phê-xô 1:11-14
Để
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. (Ê-phê-xô 1:12)
Nếu bạn phải định nghĩa vinh quang Thiên Chúa là gì thì bạn
sẽ làm thế nào? Thực là một ý niệm khó
diễn tả bằng lời nói, nhưng khi nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa là chúng ta sẽ
biết ngay. Mỗi lần Thiên Chúa được biểu
tỏ, trong vẻ đẹp của thụ tạo, trong một cuộc chữa lành kỳ lạ, trong Bí Tích
Thánh Thể, là chúng ta thấy vinh quang của Người. Thực ra Thiên Chúa không thể tách biệt khỏi
vinh quang của Người, cũng như Người không thể tách biệt khỏi tình yêu, đức
công chính hoặc lòng từ bi của Người.
Đơn thuần Người là chính những điều đó.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Phao-lô bảo chúng ta
rằng Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-su đến thế gian để cứu chuộc chúng ta hầu chúng
ta được sống mà “ngợi khen vinh quang Người” (Ê-phê-xô 1:12). Khẳng định này khiến chúng ta được an ủi,
nhưng cũng đưa đến cho chúng ta một thách đố:
Làm sao chúng ta có thể sống, ở đây và trong lúc này, cách nào để biểu lộ
và ngợi khen vinh quang của Chúa?
Đơn giản bằng cách hãy để cho vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa
qua chúng ta. Bạn hãy nhớ, chúng ta hết
thảy là đền thờ Chúa Thánh Thần, và điều ấy có nghĩa là chính Thiên Chúa đang sống
trong chúng ta. Rồi Thiên Chúa ở đâu,
vinh quang Người cũng ở đấy. Thế nghĩa
là chúng ta tỏ ra vinh quang Thiên Chúa qua mọi mối tương quan phản ánh tình
yêu hy sinh của Người. Thế nghĩa là
chúng ta tỏ ra vinh quang của Người mỗi khi chúng ta cầu nguyện với đức tin
mong chờ hoặc khi chúng ta sẵn sàng cầu xin ơn tha thứ cho mình và sẵn sàng tha
thứ cho người đã lỗi phạm đến chúng ta.
Rõ ràng chúng ta làm rạng danh Chúa khi chúng ta cất tiếng
phụng thờ Người. Nhưng chúng ta cũng làm
sáng danh Chúa khi chúng ta tín thác Người lúc chúng ta gặp tình huống khó
khăn, khi chúng ta chia sẻ đức tin của mình, khi chúng ta cử hành các bí tích,
và khi chúng ta dành thì giờ để giúp đỡ người khác. Trong tất cả những cách thức này, chúng ta
đang để cho vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa qua chúng ta.
Điều Chúa đã làm khi cứu chuộc chúng ta, đó hoàn toàn là một
ân huệ. Chẳng có điều gì chúng ta đã làm
hoặc có thể làm để xứng đáng được ân huệ ấy.
Nhưng chúng ta có thể đáp lại ân huệ vĩ đại này bằng cách làm cho đời sống
chúng ta thành một bài thánh ca ngợi khen Chúa.
Chúng ta có thể biểu lộ vinh quang của Người bằng cách giữ Người ở giữa
tâm hồn mình, tìm cách làm đẹp lòng Người
trong tất cả những gì chúng ta nói hay làm.
“Lạy Cha, tình yêu của Cha làm cho con ngỡ ngàng. Xin Cha đổ Thánh Thần xuống tràn đầy trên con, để mỗi lúc trong ngày, con biết sống để ca ngợi vinh quang Cha”.